Trí tuệ nhân tạo (AI) hiện diện ngày một sâu trong các tòa soạn, từ tóm tắt văn bản, gợi ý tiêu đề đến tạo tin nhanh.

Nhưng càng tự động hóa, nghề báo càng phải đối diện với câu hỏi cốt lõi: Đâu là ranh giới đạo đức khi sử dụng công cụ thông minh? Với những nhà báo giàu kinh nghiệm, câu trả lời nằm ở một nguyên tắc không thể lập trình - trách nhiệm và bản lĩnh cá nhân.
Sự xuất hiện của AI đang làm thay đổi cách thức sản xuất báo chí. Từ các công cụ như ChatGPT, hệ thống chuyển văn bản thành giọng nói (TTS), đến nền tảng dịch thuật tự động hay phần mềm tạo tin nhanh, AI ngày càng tham gia sâu vào quy trình tòa soạn hiện đại.
Nếu trước đây một bản tin phải trải qua các bước từ thu thập thông tin, xử lý dữ liệu, viết bài đến biên tập và xuất bản, thì hiện nay nhiều công đoạn được rút ngắn nhờ AI. Các công cụ này có thể tóm tắt văn bản, gợi ý tiêu đề, dịch đa ngôn ngữ, hỗ trợ hoàn thành tác phẩm báo chí chỉ trong vài giây.
Tuy nhiên, cùng với những tiện ích, việc AI tham gia sâu vào quy trình báo chí đặt ra nhiều băn khoăn về độ chính xác, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp. Khi báo chí chuyển mình sang môi trường số, AI vừa là công cụ tối ưu hóa sản xuất, vừa buộc nghề báo phải định nghĩa lại vai trò của mình. Giữa tự động hóa và giá trị con người, ranh giới nghề nghiệp càng trở nên mong manh.
Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo GD&TĐ có cuộc trao đổi với một số nhà báo tiêu biểu về “ranh giới đạo đức nghề nghiệp khi sử dụng AI trong tác phẩm báo chí”.

Nhà báo Võ Mạnh Hùng (tác giả 11 năm đoạt Giải Báo chí Quốc gia), Báo Điện tử VietnamPlus - Thông tấn xã Việt Nam, cho rằng ranh giới đạo đức nghề nghiệp khi sử dụng AI trong báo chí nằm ở một nguyên tắc rất đơn giản nhưng cũng rất quan trọng: AI có thể hỗ trợ nhà báo làm nghề, nhưng không thể thay thế trách nhiệm nghề nghiệp.
AI không thể tự mình đi hiện trường, không thể cảm nhận được hơi thở của cuộc sống, không thể đối thoại với người dân và càng không thể chịu trách nhiệm trước xã hội về những thông tin được công bố. Trách nhiệm đó thuộc về người làm báo.
Do đó, người làm báo khi sử dụng AI phải luôn kiểm chứng, thẩm định và chịu trách nhiệm. Nếu sử dụng AI để hỗ trợ tác nghiệp nhưng bỏ qua khâu xác minh, hoặc để AI dẫn dắt nội dung mà không kiểm chứng thực tế, sẽ rất dễ đánh mất nguyên tắc cốt lõi là tính xác thực và sự thật.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn “Viết cho đúng sự thật, cho rõ ràng, cho thiết thực”, đồng thời lưu ý “Chớ nói suông, chớ ba hoa, chớ viết cái gì mình không biết rõ”. Đây là một cảnh báo sắc sảo với thói viết báo hình thức, thiếu thực tiễn. Người yêu cầu nhà báo phải “đi sát quần chúng” và viết đúng cái mình biết, mình hiểu và mình thấy rõ. Có như vậy mới tạo được niềm tin từ bạn đọc.
Lời dạy ấy đến nay vẫn còn nguyên giá trị, thậm chí trở nên thời sự trong kỷ nguyên AI. Bởi khi công nghệ có thể tạo ra vô vàn nội dung chỉ trong vài giây, thì điều làm nên giá trị của nhà báo không phải là tốc độ tạo chữ, mà là năng lực kiểm chứng sự thật, bản lĩnh theo đuổi sự thật và trách nhiệm với công chúng.
AI không làm giảm giá trị của nghề báo, mà đặt ra những chuẩn mực cao hơn cho người làm báo. Do đó, nhà báo cần biết tận dụng AI một cách thông thái và có trách nhiệm, nhưng đồng thời phải xuống hiện trường nhiều hơn, gặp gỡ ‘người thật, việc thật’ nhiều hơn và lắng nghe cuộc sống nhiều hơn. Bởi những phát hiện có giá trị, những câu chuyện chạm đến trái tim người đọc hay những vấn đề cần phản biện xã hội đều không thể được tạo ra chỉ bằng vài câu lệnh dành cho AI.

Nhà báo Hoàng Chiên (Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt), tác giả 5 năm đoạt Giải Báo chí Quốc gia, bày tỏ quan điểm: “Tôi cho rằng, AI như một công cụ bổ trợ chứ không thể thay thế bản lĩnh và cái tâm của người cầm bút. AI có thể là một ‘trợ lý xuất sắc’, nhưng không phải là ‘tác giả’. Việc bê nguyên văn bản do AI tạo ra vào tác phẩm mà không qua kiểm chứng, xâu chuỗi là vi phạm nghiêm trọng về tính chính danh của tác giả”.
Theo nhà báo Hoàng Chiên, AI chỉ là công cụ hỗ trợ, còn quyết định cuối cùng, góc nhìn và thông điệp phải thuộc về nhà báo. Một trong những nguy cơ lớn nhất của AI là hiện tượng “ảo giác”, khi AI tự tạo ra các thông tin sai lệch nhưng diễn đạt vô cùng tự nhiên và thuyết phục.
Nếu nhà báo dùng AI để viết bài mà thiếu bước xác minh độc lập, họ đang đánh cược uy tín của bản thân và tòa soạn. Đối với ảnh và video do AI tạo ra, việc sử dụng để minh họa mà không dán nhãn rõ ràng cho độc giả biết là hành vi lừa dối.
AI lấy dữ liệu có sẵn trên mạng Internet, đồng nghĩa với việc các nội dung nó tạo ra có thể dính líu đến vi phạm bản quyền. Việc xào xáo, xé nhỏ thông tin từ các nguồn khác thông qua AI để biến thành bài của mình là một hình thức “đạo văn công nghệ”.
Giá trị cao quý nhất của tác phẩm báo chí nằm ở sự dấn thân, trải nghiệm thực tế và cảm xúc nhân văn. AI có thể viết một bài báo rất mượt về vùng lũ, nhưng không thể ngửi thấy mùi bùn đất, không thể khóc cùng người dân, và không có những giọt mồ hôi của sự lăn lộn giữa hiện thực.
Sử dụng AI để “ngồi phòng máy lạnh viết phóng sự” là sự suy thoái về đạo đức nghề nghiệp. Nó triệt tiêu đi tính sống động và hơi thở thực tế của báo chí.
“Dù AI phát triển đến đâu, báo chí vẫn phải bắt nguồn từ cuộc sống, lấy sự thật làm nền tảng, lấy con người làm trung tâm và lấy trách nhiệm xã hội làm kim chỉ nam cho mọi tác phẩm. Đó chính là ranh giới đạo đức quan trọng nhất mà người làm báo cần gìn giữ trong thời đại AI”, nhà báo Võ Mạnh Hùng cho hay.