Một nhóm khảo cổ học đến từ Mỹ và Hà Lan trong quá trình khai quật một ngôi mộ đã tình cờ phát hiện một bộ sưu tập các trụ đất sét có khắc ký hiệu.

Trong quá trình khai quật các trụ đất sét tại Syria, các nhà khảo cổ đã phát hiện một số hiện vật quý hiếm, được cho là có thể liên quan đến những dạng bảng chữ cái sơ khai.
Những phát hiện này mở ra giả thuyết mới về sự hình thành hệ thống chữ viết cổ đại, đồng thời đặt ra thách thức cho giới học giả trong việc rà soát và điều chỉnh lại dòng thời gian phát triển của các ký hiệu ngôn ngữ trong lịch sử nhân loại.
Một nhóm khảo cổ học đến từ Mỹ và Hà Lan trong quá trình khai quật một ngôi mộ thuộc khu phức hợp mai táng ở Umm el-Marra, miền Bắc Syria, đã tình cờ phát hiện một bộ sưu tập các trụ đất sét có khắc ký hiệu. Các nhà nghiên cứu cho rằng đây có thể là bằng chứng về một dạng bảng chữ cái sơ khai, qua đó đẩy lùi niên đại xuất hiện sớm nhất của hệ thống chữ viết chữ cái khoảng nửa thiên niên kỷ.
Umm el-Marra được xem là một trong những đô thị cổ nhất của khu vực Cận Đông cổ đại, nằm tại vị trí chiến lược trên các tuyến thương mại nối Mesopotamia với Aleppo. Nhà khảo cổ Glenn Schwartz và chuyên gia di sản Hans H. Curvers bắt đầu khai quật khu vực này từ năm 1994, với mục tiêu làm rõ quá trình phát triển của các xã hội Tây Syria – một lĩnh vực còn ít được nghiên cứu.
Đầu những năm 2000, nhóm nghiên cứu phát hiện một nghĩa địa của tầng lớp thượng lưu thời kỳ đồ đồng sớm, nằm trên khu vực cao hơn so với phần còn lại của di tích. Khu vực này gồm 10 ngôi mộ xây bằng gạch bùn cùng một số mộ ngựa. Theo ông Schwartz, đây là phát hiện hiếm có bởi các khu mộ quý tộc thường bị cướp phá, ít khi còn giữ được tình trạng tương đối nguyên vẹn.
Đến năm 2004, trong quá trình khai quật một ngôi mộ được bảo tồn tốt, các nhà khảo cổ tìm thấy sáu bộ xương cùng nhiều hiện vật có giá trị, cho thấy người quá cố thuộc tầng lớp giàu có. Bên cạnh đồ gốm, bạc và đồng, nhà Ai Cập học Elaine Sullivan đã phát hiện bốn trụ đất sét nhỏ, có kích thước tương đương ngón tay, nằm ở lớp trên của ngôi mộ số 4.
Ban đầu, các hiện vật này được cho là những mảnh đất sét vô tri, nhưng sau khi quan sát kỹ hơn, nhóm nghiên cứu nhận thấy trên bề mặt có khắc các ký hiệu. Theo nhà khảo cổ Glenn Schwartz, chính từ đây giả thuyết về “chữ viết” lần đầu tiên được đặt ra.
Nhà nghiên cứu Ted Lewis (Đại học Johns Hopkins, Mỹ) sau đó xác định một trong các ký hiệu có thể đọc là “silanu”, được cho là một danh xưng cá nhân. Một giả thuyết khác cho rằng các trụ đất sét này từng được sử dụng như “thẻ nhãn” gắn vào hàng hóa hoặc vật phẩm, nhằm ghi chú nguồn gốc hoặc nội dung bên trong. Chúng có thể được buộc vào đồ vật bằng dây thông qua lỗ nhỏ trên thân trụ.
Kết quả phân tích carbon phóng xạ cho thấy các hiện vật có niên đại khoảng năm 2400 trước Công nguyên, thuộc thời kỳ đồ đồng sớm. Điều này khiến các ký hiệu trên trụ đất sét trở thành một trong những bằng chứng sớm nhất về hệ thống ký tự dạng chữ cái, sớm hơn khoảng 500 năm so với các bảng chữ cái được biết đến trước đây.
Đáng chú ý, hệ thống ký hiệu này được cho là khác biệt hoàn toàn với chữ hình nêm từng phổ biến ở Mesopotamia – vốn là hệ thống chữ viết phức tạp được người Syria cổ điều chỉnh và sử dụng lại. Phát hiện tại Umm el-Marra vì vậy không chỉ mở ra hướng nghiên cứu mới về lịch sử chữ viết, mà còn đặt lại nhiều giả thuyết về sự hình thành và tiến hóa của ngôn ngữ viết trong thế giới cổ đại.

Với kỳ vọng nhận được ý kiến đánh giá từ giới chuyên môn, nhà khảo cổ Glenn Schwartz đã công bố các bản vẽ hiện vật trong một báo cáo sơ bộ vào năm 2006, đăng trên Tạp chí Khảo cổ học Hoa Kỳ. Tuy nhiên, công bố này ban đầu không tạo được nhiều sự chú ý.
Không dừng lại, Schwartz tiếp tục tự mình phân tích các ký hiệu, đối chiếu với các hệ thống chữ cái xuất hiện muộn hơn tại nhiều khu vực ở Trung Đông. Qua so sánh, ông nhận thấy một số điểm tương đồng đáng chú ý và bước đầu đưa ra giả thuyết rằng đây có thể là dạng chữ cái sơ khai.
Đến năm 2010, ông công bố một bài nghiên cứu, trong đó đề xuất khả năng các ký hiệu này là chữ viết, thậm chí có thể thuộc hệ chữ cái. Tuy vậy, nhận định này vẫn chưa nhận được sự quan tâm rộng rãi từ cộng đồng khảo cổ học.
Bước ngoặt đến vào năm 2019, khi Schwartz được mời tham dự một hội nghị quốc tế về chữ viết thời kỳ đầu tại Milan (Ý). Tại đây, ông tiếp tục đào sâu nghiên cứu và thận trọng trình bày các phát hiện của mình, đồng thời chia sẻ tài liệu với nhiều chuyên gia trong lĩnh vực.
Trong số đó, Christopher Rollston – Chủ nhiệm khoa Cổ điển và Cận Đông (Đại học George Washington) – và Madadh Richey – Phó Giáo sư nghiên cứu Cận Đông và Do Thái học (Đại học Brandeis, Massachusetts) – đã bày tỏ sự ủng hộ đối với giả thuyết này.
Nếu được xác nhận, phát hiện tại Umm el-Marra không chỉ cho thấy chữ viết theo bảng chữ cái có thể xuất hiện sớm hơn khoảng 500 năm so với chữ Sinai, mà còn đặt ra khả năng về một trung tâm phát sinh khác của hệ thống chữ viết này.
Theo Rollston, để đi đến sự đồng thuận khoa học, cần thêm nhiều bằng chứng, đặc biệt là các văn bản dài và rõ ràng hơn. Khi đó, bức tranh về sự ra đời của chữ viết chữ cái trong lịch sử nhân loại có thể sẽ được nhìn nhận lại một cách căn bản.
Trong suốt thế kỷ 19, nhiều học giả cho rằng bảng chữ cái có nguồn gốc từ người Phoenicia, xuất hiện vào khoảng năm 1050 trước Công nguyên. Tuy nhiên, nhận định này dần thay đổi khi các phát hiện khảo cổ mới được công bố.
Năm 1905, nhà Ai Cập học người Anh William Flinders Petrie phát hiện các chữ khắc Proto-Sinaitic tại Serabit el-Khadim, khu vực phía Tây Nam bán đảo Sinai (Ai Cập). Việc xác định niên đại của các ký hiệu này vào khoảng năm 1800 trước Công nguyên đã cung cấp bằng chứng quan trọng cho thấy một hệ thống chữ cái đã tồn tại từ sớm hơn nhiều so với chữ viết Phoenicia.