Sau nhiều năm gắn bó với môn học, cô H’ Gem thấy rõ những chuyển biến tích cực của học sinh trong quá trình học.
“Tôi sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ (tiếng Ê đê) để giao tiếp nên học sinh mạnh dạn, chủ động hơn trong giờ học. Nếu em phát âm chưa chuẩn, bản thân sử dụng song song 2 ngôn ngữ để giải thích. Nhờ vậy, tỷ lệ học sinh khá, giỏi ở môn học này tương đối cao. Học tiếng Ê đê tốt cũng hỗ trợ cho các em học tập các môn học khác, đặc biệt là môn Tiếng Việt”, nữ giáo viên chia sẻ.
Còn theo thầy Hoàng, ở các tiết học tiếng Ê đê, không khí học tập luôn sôi nổi. Tương tác với cô giáo thường xuyên đã kích thích tư duy, rèn luyện ngôn ngữ, giúp các em học sinh đam mê học tập. “Điều quan trọng là các em tiếp thu được những nét đẹp của tiếng mẹ đẻ, từ đó nâng cao ý thức giữ gìn chữ viết của dân tộc. Chữ viết cũng là biểu hiện tinh hoa văn hóa của một cộng đồng dân tộc”, thầy Hoàng nhấn mạnh.
Em H’ O’Ran Byă, học sinh lớp 5B, hồ hởi khoe: “Ở buôn Nui của em, người lớn chỉ biết nói chứ không biết viết. Sau khi được học, biết viết chữ Ê đê, về nhà em hướng dẫn bố mẹ cùng học chữ viết. Em và các bạn còn hỏi bố mẹ và già làng về truyền thống văn hóa cồng chiêng… để hiểu hơn về nét đẹp của dân tộc”.
Tại huyện Cư Jút, ngoài Trường Tiểu học Hà Huy Tập thì Trường Tiểu học Y Jút, xã Tâm Thắng cũng duy trì môn học tiếng Ê đê cho học sinh. Theo ông Phạm Văn Hiệp, Trưởng phòng GD&ĐT, trung bình mỗi năm huyện Cư Jút có gần 500 học sinh ở 2 trường tiểu học trên được học tiếng Ê đê. Việc tổ chức và duy trì môn học này không chỉ có ý nghĩa trong việc giữ gìn tiếng nói, chữ viết dân tộc, mà còn giúp các em hiểu và bảo tồn bản sắc văn hóa của đồng bào, nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số.
Để giúp học sinh tiếp thu tốt kiến thức, các nhà trường đã tổ chức dạy tiếng Ê đê cho 3 khối lớp 3, 4 và 5. Mỗi lớp học 3 tiết học/tuần. Sách cho học sinh do nhà trường hỗ trợ. Giáo viên sưu tầm thêm tranh, ảnh minh họa để tiết dạy sinh động hơn. Nội dung môn học tiếng Ê đê bao gồm các phần học âm vần, luyện từ và câu, viết chính tả, làm văn.