Một trường đại học hạnh phúc không được đo bằng cảm giác dễ chịu hay thành tích bề nổi, mà ở khả năng giúp người học trưởng thành, được truyền cảm hứng và phát huy năng lực. Theo các chuyên gia, để làm được điều đó, đại học không chỉ cần môi trường học tập tích cực mà còn đòi hỏi thay đổi từ tư duy quản trị đến cách đặt con người vào vị trí trung tâm.
Trong bối cảnh phát triển con người và nâng cao chất lượng sống ngày càng được nhấn mạnh trong các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, Hội thảo "Kiến tạo trường đại học hạnh phúc tại Việt Nam: Từ tầm nhìn đến hành động" được tổ chức sáng 22/5 tại Trường Đại học Đại Nam tập trung thảo luận về việc xây dựng mô hình đại học hạnh phúc tại Việt Nam.
Một khảo sát trực tuyến thực hiện tháng 4/2026 với hơn 9.200 sinh viên tại 10 trường đại học cho thấy hơn 33% người tham gia từng phân vân hoặc muốn đổi ngành học nếu được lựa chọn lại; gần 20% không thực sự tự hào về ngôi trường mình đang theo học. Những con số này cho thấy câu chuyện "đại học hạnh phúc" không chỉ là một khái niệm truyền cảm hứng, mà gắn trực tiếp với trải nghiệm học tập, sự trưởng thành và niềm tin của người học đối với môi trường giáo dục đại học.

Áp lực tạo nên bản lĩnh sống
TS Lê Đắc Sơn, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Đại Nam, thẳng thắn nhìn nhận một "đại học hạnh phúc" không đồng nghĩa với môi trường ít áp lực hay chỉ tạo ra sự dễ chịu ngắn hạn, mà là nơi giúp người học trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và đủ năng lực để bước vào cuộc sống. Hạnh phúc trong giáo dục đại học không nằm ở cơ sở vật chất, hoạt động phong trào hay cảm giác hài lòng tức thời, mà phải gắn liền với việc hình thành năng lực thực, bản lĩnh sống, tinh thần tự học, trách nhiệm với bản thân và xã hội.
Để hiện thực hóa điều này, nhà trường cần bảo đảm sự phát triển hài hòa cho các chủ thể, trong đó giảng viên được tôn trọng và có điều kiện cống hiến, sinh viên được hỗ trợ để vượt qua áp lực, phát triển năng lực và trưởng thành. Hoạt động giáo dục, theo ông, phải hướng đến việc hình thành những con người có năng lực, trách nhiệm với bản thân và xã hội.
Ba trụ cột trong thời đại trí tuệ nhân tạo
PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam cho rằng, xây dựng một trường học hạnh phúc trong thời đại trí tuệ nhân tạo không thể chỉ đo bằng thành tích học tập, mà phải hướng tới phát triển con người toàn diện, có nội lực cá nhân và sức khỏe tinh thần vững vàng trước những biến động.
Theo ông, mô hình này cần được xây dựng trên ba trụ cột: con người, hệ thống và môi trường. Trong đó, người học giữ vai trò trung tâm; hệ thống quản trị cần linh hoạt hơn, giảm áp lực không cần thiết và tôn trọng sự khác biệt; còn môi trường học tập phải an toàn, tích cực, có cơ chế hỗ trợ tâm lý và tạo niềm tin để sinh viên phát triển.
Ở bậc đại học, những định hướng đó không chỉ dừng ở khẩu hiệu, mà cần được thể hiện bằng các chính sách và hành động cụ thể như hỗ trợ sức khỏe tinh thần, tăng kết nối nghề nghiệp và giúp sinh viên nhìn thấy ý nghĩa của quá trình học tập. Theo ông, đó cũng là nền tảng để người học gắn bó hơn với nhà trường và phát triển toàn diện hơn.

'Cởi trói' thủ tục để giải phóng sức sáng tạo
Ở cấp độ sâu hơn, bài toán này không chỉ dừng ở môi trường học tập mà còn gắn với tư duy quản trị và tự do học thuật trong đại học. GS.TS Nguyễn Văn Nội, Chủ tịch Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh, giá trị này bắt đầu từ sự thấu cảm và khả năng giải phóng sức sáng tạo. Theo GS.TS Nguyễn Văn Nội, hạnh phúc trong đại học không chỉ nằm ở kết quả đào tạo mà còn ở môi trường học thuật cởi mở, nơi giảng viên được tôn trọng và sinh viên có cơ hội phát triển năng lực sáng tạo.
Để đạt được mục tiêu đó, tư duy quản trị nhà trường cần chuyển từ giám sát, áp đặt sang đồng hành và phục vụ. Nhà trường cần đơn giản hóa thủ tục, ứng dụng công nghệ vào quản trị, đầu tư cho đội ngũ trẻ và thúc đẩy đối thoại thực chất để kịp thời hỗ trợ người học. Chính cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm, cùng môi trường tự do học thuật, mới tạo nên nền tảng bền vững cho một đại học hạnh phúc.
Nhìn từ nhiều góc độ, câu chuyện về “đại học hạnh phúc” cuối cùng vẫn trở về giá trị cốt lõi của giáo dục: không chỉ trao tri thức, mà giúp người học đủ năng lực, bản lĩnh và niềm tin để bước vào cuộc sống. Trong bối cảnh nhiều biến động, đó cũng là thách thức dài hạn với giáo dục đại học Việt Nam.