Giữa những biến động đa chiều của xã hội, vẫn có những thầy cô và người làm công tác xã hội lặng lẽ gieo yêu thương, thắp lên hy vọng cho học trò nghèo.

Họ như những “chiếc bản lề” khép lại bóng tối, mở ra cánh cửa tri thức và niềm tin cho những mảnh đời còn nhiều éo le.
Trong nhịp sống hối hả và biến động của xã hội hiện đại, những tác động đa chiều từ kinh tế, mạng xã hội và sự thay đổi trong cấu trúc gia đình đang đặt lên vai thế hệ trẻ không ít áp lực. Đâu đó, vẫn còn nhiều học trò loay hoay trên ranh giới mong manh giữa ánh sáng và bóng tối, giữa việc tiếp tục đến trường hay sớm phải bươn chải khi hành trang còn dang dở.
Ở những góc khuất ấy, có những con người ngày đêm âm thầm làm công việc của “chiếc bản lề”. Họ không đứng trên bục giảng, không có phấn trắng bảng đen, nhưng vẫn đang mở ra cánh cửa tri thức và niềm tin cho học trò nghèo ở nơi mà lớp học là những mái nhà lụp xụp, con hẻm nhỏ hay phiên chợ đời. Họ là những người làm công tác xã hội, tận tụy và lặng thầm giữa đời thường.
Trong số những con người âm thầm gieo mầm hy vọng ấy, cô Phạm Thị Giang (45 tuổi, quê Thanh Hóa) – Trưởng phòng Công tác xã hội, Trung tâm Công tác xã hội Giáo dục dạy nghề thiếu niên TPHCM (Sở Y tế TPHCM) – là một “chiếc bản lề” kiên cường như thế. Hơn 10 năm gắn bó với nghề, công việc của cô Giang và các đồng nghiệp không chỉ dừng lại ở việc “dạy”. Phòng Công tác xã hội do cô phụ trách đảm nhiệm hai nhiệm vụ chính: vãng gia (thăm nhà) và hồi gia (hỗ trợ trẻ tái hòa nhập cộng đồng).
Nhưng “vãng gia” không đơn giản là một chuyến đi từ thiện. Đó là cả một quá trình khảo sát xã hội học thu nhỏ, đòi hỏi sự tinh tế, thấu cảm và kiên nhẫn. Cô Giang chia sẻ: “Mỗi lần đến thăm nhà một em, chúng tôi không chỉ xem các em ăn gì, ở đâu, mà còn quan sát cả ‘hệ sinh thái’ xung quanh – cha mẹ (nếu còn) làm gì, có mâu thuẫn không; ông bà có đủ sức khỏe; nhà ở có an toàn; hàng xóm ra sao. Chúng tôi phải tìm ra ‘nút thắt’ thực sự của gia đình. Nhiều khi, đứa trẻ bỏ học không phải vì chán học, mà vì thấy mẹ khóc mỗi đêm vì không có tiền”.
Từ những chuyến vãng gia ấy, một kế hoạch can thiệp dần được hình thành - cũng là lúc hành trình tiếp sức bắt đầu. Nhưng tiếp sức thế nào cho đúng? Nếu chỉ cho tiền, các em sẽ tiêu hết rồi lại trở về vạch xuất phát. Nếu chỉ dạy nghề, các em khó lòng yên tâm học khi cái bụng còn đói và mái nhà vẫn chông chênh.
Công việc của cô Giang vì thế đòi hỏi sự kiên nhẫn của một nhà giáo, nhạy bén của chuyên gia tâm lý và khả năng kết nối của một nhà hoạt động xã hội. Cô vừa là người khép lại cánh cửa của quá khứ - nơi có mặc cảm, đói nghèo và tự ti - vừa là người mở ra cánh cửa mới, dẫn các em đến với tri thức, nghề nghiệp và quan trọng nhất là niềm tin. Niềm tin rằng các em không bị bỏ lại phía sau, và rằng mỗi người đều có thể tự mình bước ra ánh sáng, thay đổi tương lai.

Câu chuyện của V.T.Đ., cậu bé hiện sống tại xã Phước Hải (TPHCM), là minh chứng rõ nét cho hành trình “mở cửa” đầy kiên trì và nhân văn ấy. Khi cô Giang tiếp cận trường hợp của Đ., tương lai của em gần như phủ một màu xám: cha mất khả năng lao động, cả gia đình sống lay lắt nhờ gánh ve chai của bà nội. Dù rất yêu thích nghề làm tóc, nhưng gánh nặng cơm áo khiến Đ. chần chừ, không dám đăng ký học nghề.
Hiểu rõ điều đó, cô Giang cùng Trung tâm đã xây dựng một kế hoạch hỗ trợ toàn diện để giúp Đ. thật sự có cơ hội thay đổi cuộc đời. Về học nghề, toàn bộ chi phí khóa học làm tóc 3 tháng (trị giá 5 triệu đồng) được dự án chi trả.
Nhưng “chiếc bản lề” của cô Giang không dừng lại ở đó. Để Đ. có thể yên tâm học, hậu phương của em cũng cần được củng cố. Bà nội được hỗ trợ sinh kế 1 triệu đồng để mua thêm ve chai – khoản tiền tuy nhỏ nhưng đủ giúp bà vơi bớt gánh nặng mưu sinh.
Song song đó, Đ. còn nhận được gói hỗ trợ dinh dưỡng 1 triệu đồng/tháng trong suốt 3 tháng học, đảm bảo sức khỏe cho quá trình học nghề. Gia đình cũng được hỗ trợ thuê nhà và chi phí điện, nước 2 triệu đồng/tháng trong ba tháng liên tiếp. Những hỗ trợ ấy không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là đòn bẩy tinh thần giúp em vững bước trên con đường tìm lại niềm tin và tương lai của chính mình.
Tổng cộng, hơn 15 triệu đồng đã được tiếp sức cho Đ. và gia đình. Nhưng giá trị lớn nhất không nằm ở con số ấy, mà ở sự chuyển biến trong nhận thức và tinh thần của Đ. Được sự động viên từ chủ tiệm, người thân và đặc biệt là cô Giang, Đ. dần lấy lại sự tự tin, hăng say theo đuổi nghề mình yêu thích. Từ cậu bé lưỡng lự, em trở nên chăm chỉ, tiến bộ nhanh chóng và hiện đã hoàn thành khóa học cơ bản, được chủ tiệm tin tưởng giữ lại phụ cắt tóc cho khách.
Dù Đ. đã tạm ổn định, cô Giang vẫn không rời bước đồng hành. Cô thường xuyên tư vấn tâm lý, động viên, giúp em giữ vững tinh thần, tránh bị tác động tiêu cực từ bên ngoài và từng bước ổn định cuộc sống.
Chia sẻ về mô hình hỗ trợ này, bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Giáo dục dạy nghề thiếu niên TPHCM, đánh giá cao cách làm mà Phòng Công tác xã hội đang triển khai: “Mô hình của chúng tôi không chỉ trao ‘cần câu’, mà còn giúp ‘người câu’ đủ sức khỏe, niềm tin để ra khơi. Chúng tôi hỗ trợ cả hệ sinh thái xung quanh đứa trẻ - từ dinh dưỡng, nhà ở đến sinh kế cho gia đình. Chỉ khi đó, việc dạy nghề hay dạy văn hóa mới thực sự mang lại hiệu quả”.
Nhận xét về đồng nghiệp Phạm Thị Giang, bà Dương xúc động nói: “Cô Giang là một trong những trưởng phòng xông xáo, tâm huyết và thấu hiểu hoàn cảnh của các em. Cô không làm việc theo giờ hành chính, mà theo nhịp sống của từng số phận. Cô đang lặng lẽ làm đẹp thêm cho cuộc đời bằng những nỗ lực không mệt mỏi”.
Theo báo cáo 9 tháng năm 2025 của Trung tâm Công tác xã hội Giáo dục dạy nghề thiếu niên TPHCM đã giải quyết 44 trường hợp hồi gia. Công tác giáo dục - dạy nghề được chú trọng với 7 lớp nghề (cắt tóc, may, sửa xe...) cho 80 học viên.
Trong công tác xã hội tại cộng đồng, trung tâm đã tiếp nhận và can thiệp 195 ca (liên quan đến 291 trẻ), chủ yếu thông qua Tổng đài 111 (113 ca), gồm: bạo hành (77 ca) và trẻ lang thang (35 ca). “Mô hình Một cửa” hỗ trợ phụ nữ và trẻ em cũng đã tiếp nhận, tư vấn 50 ca.