Theo hãng thông tấn DW, tại Đức, chủ nghĩa bài Do Thái và sự ghen tị với thành công của người Do Thái trong ngành công nghiệp thời trang đã xuất hiện từ rất sớm. Nhưng với việc Hitler lên nắm quyền vào năm 1933, các doanh nghiệp do người Do Thái làm chủ đã phải hứng chịu những đòn công kích nặng nề, bắt đầu bằng làn sóng tẩy chay các cửa hàng của người Do Thái bùng phát từ ngày 1/4 cùng năm.
Các công ty của các nhà sản xuất thời trang Do Thái sau đó đã bị các thành viên của Đảng Đức Quốc xã tiếp quản một cách có hệ thống: "Người Do Thái sớm bị cấm vay ngân hàng. Đối với các công ty quần áo, đây là một thảm họa. Bạn không thể tổ chức các buổi trình diễn thời trang nếu không có bảo lãnh của ngân hàng", Westphal giải thích.
Đó là lý do tại sao người Do Thái buộc phải đưa các thành viên Đảng Đức Quốc xã trở thành đối tác trong công ty của họ để có quyền tiếp cận các quỹ và cuối cùng chuyển quyền sở hữu cho các thành viên này với giá thấp đến nực cười.
Trang bìa của một tạp chí từ năm 1938 tự hào về ngành công nghiệp quần áo của Đức. Ảnh: Uwe Westphal
Theo hãng thông tấn DW, trong vụ thảm sát tháng 11/1938, các nhóm ủng hộ Đức Quốc xã đã tấn công hàng trăm công ty trên đường Hausvogteiplatz thuộc quận Mitte ở Berlin, đó là trung tâm thời trang Do Thái của thành phố. Họ phá hủy mọi thứ mà mình bắt gặp trên đường.
"Trong số 2.700 công ty thời trang của người Do Thái, chỉ còn lại 24 công ty và họ cũng bị tịch thu, muộn nhất vào năm 1940", Westphal nói.
Theo chuyên gia Westphal, mối quan tâm chính của Đảng Đức Quốc xã lúc đó là bất động sản xung quanh đường Hausvogteiplatz, vì đảng này đang tìm kiếm vị trí đặt trụ sở mới.
Sau đó, những người lao động bị ép buộc làm việc trong các xưởng thời trang gần các trại tập trung.
Những người thợ may làm việc với máy khâu tại trại tập trung Auschwitz trong Thế chiến II. Ảnh: Yad Vashem Archiv
Josef Neckermann và Hugo Boss chỉ là hai cái tên nổi bật trong số các chủ sở hữu của các công ty đã thu lợi rất nhiều từ việc tiếp quản các doanh nghiệp Do Thái bị Đức Quốc xã chèn ép. Westphal chỉ ra: “Họ giám sát việc sản xuất quần áo và quân phục.”
Các nhà thiết kế thời trang ở Berlin trong những năm 1950 và 1960 hài lòng với việc không có sự cạnh tranh của người Do Thái. Nhưng sau đó, ngành công nghiệp thời trang của Tây Đức đã chuyển từ Berlin sang Düsseldorf và Munich do sự phân chia thành phố Berlin. Do nhà nước Đông Đức không thực sự quan tâm đến thời trang, vào những năm 70 của thế kỷ trước, nước Đức đã không còn giữ vai trò quan trọng trong lĩnh vực thời trang, Westphal giải thích.
Westphal nói: “Mọi thứ từng là thời trang, đặc biệt là trong những năm 1920 – trường học về thời trang, văn hóa bao trùm thời trang, kiến trúc, trường phái nghệ thuật Bauhaus, âm nhạc, ngành công nghiệp điện ảnh và nghệ thuật thị giác nói chung – tất cả những thứ đó đã bị phá hủy hoàn toàn.”
"Điều tôi thấy đáng sợ là kể từ năm 1945, không ai muốn nhớ đến nền văn hóa thời trang này. Không có lễ tưởng niệm các nhà thiết kế thời trang Do Thái", Westphal nói.
Theo hãng thông tấn DW, vào đầu những năm 90, sự thất vọng của Westphal đã dẫn đến việc vận động xây dựng một đài tưởng niệm tại đường Hausvogteiplatz với sự ủng hộ của cộng đồng người Do Thái ở Berlin. Năm 2000, đài tưởng niệm được khánh thành với sự tài trợ của chính quyền Berlin.
Đài tưởng niệm ngành công nghiệp thời trang bị lãng quên của Berlin trên đường Hausvogteiplatz ở Berlin, Đức. Ảnh: Uwe Westphal
Ngành công nghiệp thời trang Do Thái truyền thống của Berlin đã biến mất từ lâu, nhưng sẽ là một phần của lễ hội “Ngày văn hóa Do Thái” sắp tới - một buổi trình diễn thời trang của các nhà thiết kế Do Thái và Israel đương đại sẽ diễn ra vào ngày 7/9. Theo chuyên gia Westphal, đây là buổi trình diễn thời trang Do Thái đầu tiên ở thủ đô Berlin của nước Đức kể từ năm 1939.