Nhưng nếu ở một tháng nào đó khác, điểm sóc rơi vào 12h00 trưa, ngày hôm đó là mùng 1 âm lịch, cộng thêm 29 ngày thì sẽ là 12h00 ngày 30 của tháng đó. Nếu tiếp tục cộng thêm 12 giờ và 44 phút nữa, nó sẽ thành gần 1h sáng hôm sau, vì thế ngày hôm sau mới là mùng 1 của tháng tiếp theo và tháng vừa qua đó là tháng đủ vì có 30 ngày.
“Với nguyên lý đó, không có bất cứ quy ước nào trong âm lịch quy định tháng nào bắt buộc phải là tháng đủ hay tháng nào bắt buộc phải là tháng thiếu, bất kể đó là tháng đầu, giữa hay cuối năm. Việc có một chuỗi nhiều năm liền không có ngày 30 Tết (30 tháng Chạp) hoàn toàn chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, không có tính quy luật và không phản ánh bất cứ sự biến đổi khác thường nào của tự nhiên”, ông Sơn chia sẻ.
Cùng quan điểm, ông Hoàng Quốc Phương – Hội Thiên văn Hà Nội cho hay, âm lịch có tháng 29 ngày, có tháng 30 ngày là do bản chất thời gian 1 tháng Trăng không đồng đều giữa các tháng.
Nguyên nhân là do Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất không phải một hình tròn hoàn hảo mà là 1 hình elip và Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời cũng vậy. Chính vì quỹ đạo phức tạp của 2 hình elip đan xen vào nhau khiến cho quãng đường để hoàn thành 1 tháng Trăng sẽ có sự sai khác chứ không đồng nhất nên mới có chuyện tháng thiếu tháng thừa.
“Chuyện 8 năm không có ngày 30 tháng 12 âm lịch không phải là hiện tượng thiên văn hay hiện tượng thần bí gì đặc biệt, nó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên ở một mức độ hiếm”, ông Phương nói.
Ông Phương cho biết thêm, khác với âm lịch (lịch Mặt Trăng) thì dương lịch (lịch Mặt Trời) được tính dựa trên thời tiết khí hậu trong 1 năm và nó dựa trên chuyển động của Mặt Trời trên đường Hoàng Đạo.
Do ít chịu sự sai lệch của chuyển động phức tạp elip nên sự sai lệch trong 1 năm của dương lịch chỉ vào khoảng 1/4 ngày, trong khi âm lịch sai lệch lên đến hơn 10 ngày trong 1 năm. Chính vì vậy, cứ 4 năm dương lịch thì chỉ nhuận 1 ngày còn 3 năm âm lịch lại nhuận thêm 1 tháng.