Việt Nam không chỉ cần trường ĐH quy mô lớn, mà cần những ĐH tinh hoa đủ sức dẫn dắt quốc gia về tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo và uy tín quốc tế.

Theo ông Phạm Kim Thư - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu nghị (Hà Nội), phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 120 năm truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội cho thấy định hướng rất rõ: Việt Nam không chỉ cần các trường đại học quy mô lớn, mà cần những đại học “tinh hoa” có khả năng dẫn dắt quốc gia về tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo và uy tín quốc tế.
Nhìn từ kinh nghiệm quốc tế, ông Phạm Kim Thư cho biết, các đại học tinh hoa trên thế giới như Tsinghua University, Harvard University, hay các đại học nghiên cứu hàng đầu châu Âu, đều có một số đặc điểm chung rất đáng để Việt Nam tham khảo.
Trước hết, các đại học tinh hoa luôn gắn chặt với chiến lược phát triển quốc gia. Sự vươn lên của Đại học Thanh Hoa gắn liền với chiến lược đưa Trung Quốc trở thành cường quốc khoa học - công nghệ. Trung Quốc đã triển khai các chương trình quốc gia như “211”, “985” và đặc biệt là sáng kiến “Double First-Class” nhằm tập trung nguồn lực xây dựng một số đại học và ngành đào tạo đẳng cấp thế giới.
Điểm đáng chú ý là Trung Quốc không đầu tư dàn trải mà chọn lọc các cơ sở có tiềm năng để đầu tư rất lớn về tài chính, nhân lực, phòng thí nghiệm và quốc tế hóa.
Đại học Thanh Hoa cũng phát triển theo mô hình “đại học đổi mới sáng tạo”, kết nối rất mạnh với công nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và chiến lược hiện đại hóa quốc gia. Nhà trường xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu - đổi mới sáng tạo - khởi nghiệp ngay trong khuôn viên đại học và thúc đẩy hợp tác quốc tế sâu rộng.
Trong khi đó, mô hình của Harvard University cho thấy đại học tinh hoa không chỉ mạnh về đào tạo mà còn là trung tâm sản sinh tri thức và doanh nghiệp công nghệ. Harvard phát triển rất mạnh hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thông qua mạng lưới nghiên cứu liên ngành, các quỹ nghiên cứu, các phòng thí nghiệm và đặc biệt là hệ sinh thái khởi nghiệp như Harvard Innovation Labs.
Điểm cốt lõi ở mô hình Mỹ là đại học có quyền tự chủ rất cao, thu hút được các giáo sư hàng đầu thế giới, đồng thời hình thành mối liên kết chặt giữa đại học - doanh nghiệp - quỹ đầu tư - Chính phủ.
Ông Phạm Kim Thư dẫn quan điểm nhiều chuyên gia quốc tế: một đại học đẳng cấp thế giới không thể chỉ đo bằng bảng xếp hạng, mà phải được đánh giá qua năng lực tạo ra tri thức mới, ảnh hưởng học thuật, năng lực đổi mới công nghệ và đóng góp thực chất cho nền kinh tế tri thức.
Các nghiên cứu về mô hình đại học tinh hoa của Thanh Hoa nhấn mạnh rằng, để phát triển bền vững, cần tránh chạy theo hình thức hay chỉ số xếp hạng đơn thuần, mà phải xây dựng năng lực nghiên cứu thực chất và hệ sinh thái học thuật lâu dài.
“Một xu hướng rất quan trọng hiện nay là mô hình “đại học trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo”. Theo nhiều nghiên cứu quốc tế, đại học hiện đại không còn hoạt động tách biệt mà trở thành trung tâm kết nối Nhà nước - doanh nghiệp - xã hội - khoa học công nghệ, thường được gọi là mô hình “Triple Helix”.
Điều này khá tương đồng với yêu cầu mà Tổng Bí thư đặt ra đối với Đại học Quốc gia Hà Nội: đại học phải là “túi khôn” của quốc gia, là nơi Nhà nước tìm đến khi cần luận cứ khoa học cho các quyết sách chiến lược”, ông Phạm Kim Thư chia sẻ.

Từ kinh nghiệm quốc tế, ông Phạm Kim Thư cho rằng, để xây dựng đại học tinh hoa tại Việt Nam cần ít nhất 5 đột phá lớn.
Thứ nhất, phải có cơ chế đầu tư chiến lược và dài hạn. Không quốc gia nào có đại học đẳng cấp quốc tế mà không đầu tư rất mạnh cho khoa học công nghệ và giáo dục đại học. Các đại học hàng đầu thế giới đều có nguồn tài chính rất lớn cho nghiên cứu, học bổng, phòng thí nghiệm và thu hút nhân tài.
Thứ hai, phải trao quyền tự chủ đại học thực chất. Đại học tinh hoa cần quyền quyết định mạnh về nhân sự, tài chính, học thuật và hợp tác quốc tế. Nếu cơ chế quản trị còn quá hành chính, khó tạo ra môi trường học thuật cạnh tranh toàn cầu.
Thứ ba, phải xây dựng đội ngũ học giả xuất sắc và các nhóm nghiên cứu mạnh. Đây là yếu tố cốt lõi của mọi đại học tinh hoa. Nhiều đại học hàng đầu chấp nhận trả lương rất cao, đầu tư rất lớn để thu hút các nhà khoa học có ảnh hưởng quốc tế.
Thứ tư, phải gắn đại học với đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp. Tri thức đại học không thể chỉ dừng ở công bố khoa học mà phải chuyển hóa thành công nghệ, bằng sáng chế, startup và chính sách phát triển quốc gia. Đây chính là mô hình mà Harvard hay Thanh Hoa đang theo đuổi rất mạnh.
Thứ năm, cần xây dựng văn hóa học thuật thực chất và môi trường quốc tế hóa mạnh mẽ. Các đại học tinh hoa đều có môi trường khai phóng, trung thực học thuật, cạnh tranh lành mạnh và khả năng thu hút sinh viên, giảng viên quốc tế.
“Đối với Việt Nam, việc hình thành một số đại học tinh hoa không chỉ là mục tiêu giáo dục mà còn là chiến lược phát triển quốc gia. Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu hiện nay, quốc gia nào làm chủ tri thức, công nghệ lõi và nguồn nhân lực chất lượng cao thì quốc gia đó sẽ có lợi thế phát triển bền vững. Vì vậy, xây dựng đại học tinh hoa thực chất cũng chính là đầu tư cho năng lực cạnh tranh dài hạn của đất nước”, ông Phan Kim Thư nhấn mạnh.