Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là một định hướng đúng đắn vì nó đã thay đổi bản chất giáo dục, chuyển từ kiểu giáo dục thụ động, khuôn mẫu cho toàn bộ hệ thống sang kiểu giáo dục tự do hơn, cập nhật với tinh thần giáo dục quốc tế nhiều hơn. Nhìn chung, định hướng của chương trình này mang lại những chuyển biến tích cực cho nền giáo dục phổ thông.
Tuy nhiên, TS Minh nhận thấy chương trình giáo dục phổ thông 2018 là một sự thay đổi lớn. Để làm quen với chương trình này, giáo viên và học sinh cần thêm thời gian. Điển hình là các giáo viên lâu năm, đã quen với phương pháp giảng dạy cũ nên đôi khi họ còn lúng túng và chưa hoàn toàn nắm bắt được những nhiệm vụ cần làm.
Với giáo viên trẻ, những người năng động, nhanh nhạy và am hiểu công nghệ, họ sẽ nắm bắt và thích nghi với chương trình mới tốt hơn.
Năm học 2022-2023, chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã được triển khai ở lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 6, lớp 7 và lớp 10, tức là mới chỉ 50%. Trong giai đoạn này, việc triển khai đã bộc lộ một số vấn đề như thiếu giáo viên, tài liệu/sách giáo khoa nhiều điểm chưa hợp lý, học sinh lớp 10 gặp khó khăn khi muốn đổi môn tự chọn… Ông Minh nhận định những vấn đề trên không thể không tránh khỏi, nhưng đều là những vấn đề chúng ta đã lường trước được và có thể khắc phục trong những năm tới.
Đến năm 2023-2024, chương trình mới sẽ tiếp tục triển khai ở lớp 4, lớp 8, lớp 11 và năm 2024-2025 triển khai cho các lớp còn lại là 5, 9, 12. Khi chương trình được triển khai ở tất cả cấp học, chúng ta có thể đánh giá một cách đầy đủ và hiệu quả về sức ảnh hưởng của chương trình này.
Cuối tháng 12 vừa qua, Nghị quyết 165/NQ-CP yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022-2023 bằng mức thu học phí của năm học 2021-2022. Bàn về vấn đề này, ông Phạm Hiệp cho rằng nghị quyết chỉ là giải pháp tạm thời chứ không phải giải pháp lâu dài vì câu chuyện học phí luôn gắn với vấn đề tự chủ của các trường đại học.
Nghị quyết 165/NQ-CP chỉ là giải pháp tạm thời, học phí đại học có thể sẽ tiếp tục tăng trong năm Quý Mão. Ảnh: Duy Hiệu. |
Hiện nay, chúng ta đang đứng giữa tiến thoái lưỡng nan. Nếu trường không đủ ngân sách, không đủ nguồn thu, chất lượng đào tạo, nghiên cứu sẽ không đủ đảm bảo. Nhưng nếu nguồn thu của nhà trường chỉ dựa vào học phí, việc này sẽ gây ra tình trạng bất bình đẳng trong cơ hội tiếp cận giáo dục đại học của sinh viên, nhất là những sinh viên thu nhập trung bình và thấp.
Theo truyền thống, chúng ta sử dụng mô hình học phí thấp, Nhà nước bao cấp. Nhưng mô hình này lại không tạo ra kết quả đột biến vì suất đầu tư cho sinh viên khá thấp, không đảm bảo chất lượng, dù nó giúp nhiều học sinh thu nhập trung bình và thấp có cơ hội đi học.
Nếu theo mô hình ngược lại là học phí cao, nhiều em lại không thể đi học. Vì thế, TS Hiệp cho rằng nghị quyết của Chính phủ chỉ là giải pháp tạm thời. Vấn đề vẫn là làm sao đảm bảo được nguồn thu cho các trường ở mức có thể đảm bảo được chất lượng.
Theo ông Hiệp, mô hình chuẩn phải là học phí cao và nguồn hỗ trợ nhiều, gọi là mô hình 2 cao”. “Học phí có lẽ sẽ tiếp tục tăng, năm nay chưa tăng, năm sau phải tăng, nhưng việc hỗ trợ nhiều thì chưa thể hiện được”, ông Hiệp nói thêm.
Hiện nay các trường học phí cao thường rơi vào các trường tự chủ tài chính. Bản chất của các trường này là không nhận ngân sách Nhà nước cho việc chi thường xuyên. Vì thế, họ phải tăng học phí để đảm bảo nguồn thu chi.
Ông Hiệp đề xuất Nhà nước lập một quỹ dành riêng cho các trường tự chủ. Các trường sẽ đấu thầu để giành được quỹ này, phục vụ cho việc hỗ trợ sinh viên học tập. TS Hiệp tin rằng đây sẽ là phương án bền vững, khả thi trong 5-10 năm tới.