Pha đột phá của Dest từ thế nhận bóng với không gian và thời gian thoải mái |
Thế nhưng suy cho cùng, có lẽ phong độ hoặc đẳng cấp của Mỹ là không đủ để chuyển hóa điểm yếu của đối thủ thành bàn thắng. Mỹ liên tục áp sát được vùng cấm địa nhưng không thể tạo ra những cú dứt điểm hoặc là xử lý quá kém duyên.
Lại nói về những điểm yếu, nếu như Hà Lan là khoảng trống ở ngoài biên tuyến trên thì Mỹ thậm chí còn "lộ" kinh khủng hơn.
Ví dụ, ở bàn thắng đầu tiên là những bước chạy đến mức hời hợt của tiền vệ trụ đội trưởng Tyler Adams dẫn tới pha dứt điểm hầu như không bị truy cản của Memphis Depay.
Depay "đi sau về trước" trong một tình huống mà Adams mất tập trung. |
Cũng tương tự như vậy, ở bàn thắng thứ hai do Daley Blind lập công, các tiền vệ của Mỹ cũng hoàn toàn bỏ trống không gian trước mặt đường ngang hàng phòng ngự trong khi đó Sergino Dest thậm chí không hề có cái liếc nhìn nào để ý tới Blind băng cắt từ góc xa.
Khoảng trống chết người ở khu vực chấm phạt đền. |
Bàn thứ ba cũng lại là một dấu hỏi về sự tập trung và cảm quan của hàng phòng ngự Mỹ khi họ xoay gần như toàn bộ thân thể hướng về phía bóng. Không một ai mở người ra để có thể quan sát được Denzel Dumfries thoải mái xin bóng nơi góc xa.
Pha bóng dẫn tới bàn thứ ba cho Hà Lan |
Trong một trận đấu loại trực tiếp, mọi sai lầm đều có thể phải trả giá và cái giá Mỹ phải trả là quá đắt. Không tận dụng được điểm yếu của đối thủ và liên tục mắc lỗi về sự tập trung trong phòng ngự, họ rõ ràng xứng đáng nhận thất bại.
Dù vậy với những gì đã thể hiện trong nỗ lực đưa bóng lên, tìm kiếm người tự do để lên bóng vẫn thể hiện rằng đâu đó, tập thể này của Mỹ còn những tiềm năng tiến bộ hơn. Độ tuổi của họ vẫn còn trẻ. 4 năm nữa, với tư cách chủ nhà, tuyển Mỹ được kỳ vọng sẽ tiến bộ hơn.