Ở phía nam, bao gồm các tỉnh Quảng Đông, Giang Tây và Phúc Kiến, sính lễ thường được cha mẹ cô dâu giữ như hình thức báo đáp công lao nuôi dạy. Ở những vùng này, giá cô dâu thường được gọi là “tiền nuôi con” hoặc “tiền sữa mẹ”. Nói chung, cha mẹ sẽ chuyển một khoản tiền làm của hồi môn cho con gái, thường ít hơn một nửa sính lễ của nhà trai, và giữ phần còn lại để trang trải chi phí gia đình hoặc trả sính lễ cho con trai họ sau này.
Câu hỏi được đặt ra là: Nếu tiền sính lễ có nhiều khả năng được chuyển cho cô dâu ở miền bắc và tây nam Trung Quốc, vì sao các câu chuyện về giá cô dâu cao ngất trời làm méo mó thị trường hôn nhân lại phổ biến nhất ở những vùng này?
Dựa trên nghiên cứu của Li Yongping, trợ lý giáo sư xã hội học tại Zhou Enlai School of Government của Đại học Nankai, giá cô dâu thực sự có xu hướng cao nhất ở vùng nông thôn Hà Nam, phía bắc An Huy, đặc biệt là ở đồng bằng Hoàng Hoài Hải trải dài trên 2 tỉnh.
Các gia đình sống ở vùng nông thôn tại những khu vực này thường phải tiêu tốn ít nhất 10.000 nhân dân tệ cho mỗi cậu con trai về tiền sính lễ, chưa bao gồm nhẫn cưới, đồ trang sức hoặc chi phí tổ chức đám cưới, ít hơn nhiều so với giá nhà và xe hơi cho cặp đôi mới cưới.
Bản chất thiện chí của việc trao sính lễ đã thay đổi nhiều qua thời gian và thường là gánh nặng tài chính. (Ảnh: CFP) |
Giá cô dâu ở các tỉnh phía nam như Giang Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến tương đối thấp hơn, đặc biệt là do những khu vực này giàu có hơn. Ví dụ, ở vùng trung tâm của tỉnh Quảng Đông, giá cô dâu chỉ khoảng 10.000-20.000 nhân dân tệ. Giá cả ở Giang Tây có phần cao hơn, nhưng nhìn chung vẫn dao động 20.000-30.000 nhân dân tệ.
Giá cô dâu thấp nhất ở phía tây nam vì không có bất kỳ quy tắc chính thức nào, có nghĩa là số tiền thường được quyết định tùy theo từng trường hợp. Ở vùng nông thôn Tứ Xuyên, nhiều trường hợp nhà gái đòi sính lễ cao, nhưng bị nhà trai từ chối.
“Cùng lắm thì đừng kết hôn với cô ấy” là điệp khúc phổ biến.
Trớ trêu thay, một trong những lý do lớn nhất khiến tiền sính lễ tương đối đắt hơn ở các khu vực như phía bắc Trung Quốc là tập quán chuyển tiền cho cô dâu. Do tiền cuối cùng sẽ thuộc về vợ chồng cô dâu, cha mẹ của cô không thể bị buộc tội bán con gái để lấy tiền và thoải mái mặc cả.
Các chuẩn mực văn hóa địa phương buộc cha mẹ phải chịu trách nhiệm giúp con trai lấy vợ chỉ tạo thêm đòn bẩy cho gia đình cô dâu. Ở miền Nam, nếu cha mẹ cô dâu hét giá quá cao, họ có thể bị buộc tội coi con gái như món hàng.
Một yếu tố khác đẩy giá cô dâu lên cao ở phía bắc Trung Quốc là thị trường hôn nhân tương đối khép kín của khu vực. Nói chung, kỳ vọng kết hôn với người địa phương làm tăng sự cạnh tranh và đẩy tiền sính lễ lên cao.
Nhìn chung, thị trường hôn nhân ở vùng nông thôn phía bắc Trung Quốc chỉ giới hạn ở các khu vực lân cận. Người dân địa phương thường muốn con cái họ tìm đối tượng hẹn hò ở gần, thường là cùng một huyện. Đây là yếu tố quan trọng đằng sau giá cô dâu cao hơn ở đó.
Nói tóm lại, nạn hét giá cô dâu phức tạp hơn so với thoạt nhìn. Nếu truyền thống này bị loại bỏ, hoặc chỉ cần được cải thiện, điều quan trọng là phải nhìn xa hơn các tiêu đề về “giá cao ngất trời” và logic cơ bản.