Hoa đào mãi mãi

13/02/2024, 09:39
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Một ngày cuối Đông. Hoài khoác chiếc áo dạ đen bước ra cửa như muốn nhìn thấy mùa Đông đi.

- Cậu đèo tớ nửa đường đổi lái nhé.

Hai mươi nhăm cây số sao mà ngắn thế. Hai đứa xuống xe dắt qua đường tàu vào làng. Vào đến sân nhà, con chó vàng chạy ra sủa vài tiếng, vẫy vẫy đuôi.

Nga nhìn lên chỉ vào cây bưởi trong vườn, quả vàng tươi. Hoài bảo:

- Chị Yên chăm cây này lắm, dành cho mâm ngũ quả những quả đẹp nhất cây. Quả nào cũng tròn trĩnh, căng mọng và có cuống còn xanh với vài chiếc lá tươi.

Đúng lúc đó chị Yên chạy ra, Hoài nói:

- Chị ơi, mẹ em bảo chị chọn cho mẹ một quả bưởi đẹp nhé.

- Vâng, tôi đã dành bưởi cho cô rồi, và cả nải chuối xanh có số quả lẻ nữa đấy. Hai cô cậu vào đi. Mấy đứa trẻ cứ quấn lấy chỗ gói bánh. Bánh gói cũng sắp xong. Tối nay luộc.

Ảnh minh họa ITN.
Ảnh minh họa ITN.

Sáu giờ chiều 28 Tết. Bánh chưng đã chất đống, cái nào cũng vuông thành sắc cạnh, lá xanh tươi roi rói, bốn chiếc lạt trắng muốt, buộc thẳng tắp. Chiếc thùng phi nhỏ cũng đã được rửa sạch để sẵn sàng trong căn bếp nhỏ lợp rạ. Đống củi khô cũng nằm yên cạnh đó chờ lệnh nổi lửa. Chị Yên gọi Ngà vào, nói:

- Năm nay em lớn rồi phải biết cách luộc bánh nhé. Bây giờ cùng chị nhấc cái thùng này lên bếp nào.

- Vâng ạ.

- Hai chị em mình xếp bánh vào thùng nào.

Thảo và Cung chạy ùa vào, tay khư khư cầm chiếc bánh chưng nhỏ xinh. Bánh của Thảo buộc chiếc lạt màu đỏ và Cung lạt màu xanh để đánh dấu. Chị Yên bật cười vì lạt màu gì thì khi luộc chín lên đều sẫm lại.

- Chị Yên ơi, bánh chưng của chúng em xếp vào đâu ạ?

- Để chị xếp lên trên cùng cho. Xếp xong nồi bánh chưng, chị Yên dạy Ngà cách xếp củi vào bếp, vẩy ít dầu hỏa và nổi lửa. Bánh phải luộc suốt đêm đến sáng mới rền, sau đó lấy ra nén. Chị Yên nhắc Ngà:

- Em bưng chậu nước nóng vào đây. Luộc bánh chưng nước chóng cạn, em phải luôn luôn đổ nước cho ngập bánh nhé.

Hai đứa trẻ cùng con nhà chị Yên mỗi đứa một thanh củi chờ đến lượt ném vào bếp. Trời tối dần rồi ngoảnh đi ngoảnh lại đã về khuya. Từ nãy Ngà ngồi kể cho bọn trẻ nghe chuyện bánh chưng bánh giầy, chuyện Vua Hùng thứ 6 lệnh cho các con dâng của ngon vật lạ có ý nghĩa để chọn người truyền ngôi, chuyện Lang Liêu mơ thấy thần mách bảo làm bánh vuông, bánh tròn tượng trưng cho Trời và Đất. Ngà đang kể thấy hai đùi nặng trĩu, nhìn ra hai đứa đã gối đầu ngủ khò.

Mọi người đã đi ngủ cả. Hoài nói nhỏ:

- Nga ơi, em chơi bản nhạc chiều đi.

Đã ước hẹn từ trước, Nga liếc nhìn Hoài rồi từ từ lấy đàn ra.

“Lắng trong tiếng chiều ngân... Nhạc dặt dìu ái ân...”.

(Hoài nhè nhẹ vuốt tóc Nga, tiếng đàn vẫn dặt dìu)...

“Người ơi, nhớ mãi cung đàn... Năm tháng phai tàn... Duyên kiếp chưa hề lỡ làng... (Nga nhè nhẹ buông cây vĩ xuống, ngả đầu vào vai Hoài, rồi chơi tiếp)...”.

“Nhạc chiều của chúng ta... là câu ân ái muôn đời... Tình yêu mãi mãi”.*

Hoài ôm lấy mái tóc thề trong vòng tay, từ từ cúi xuống hôn lên đôi môi nóng bỏng của Nga. Hoài không nói gì nhưng trong lòng cậu đã vang lên:

“Lạt này gói bánh chưng xanh

Cho mai lấy trúc cho anh lấy nàng”.*

Giai điệu chiều tà đã thay cho lời tỏ tình.

Giao thừa. Theo thông lệ bố mẹ Hoài cùng bố mẹ Nga ra chùa Quán Sứ thắp hương, sau đó nhà ai về xông nhà người nấy. Nhà Nga có vẻ “mẫu hệ” hơn, mẹ vào trước, thực ra vì bố Nga không tin chuyện xông nhà nên có năm đi, có năm không; còn nhà Hoài, bố cũng chẳng câu nệ gì nhưng thôi cứ làm đủ thủ tục cho đỡ áy náy.

Năm nay, Hoài xin phép sau khi bố mẹ xông nhà lên đón Nga đi Giao thừa một lúc. Cuộc hẹn hò bên hồ Gươm. Ắng lặng. Xung quanh chẳng có mấy ai, lẻ tẻ có ít người đi lễ chùa. Gió thổi nhẹ trên mặt hồ, tiết trời khá lạnh, tiết trời ngày Tết. Hoài ôm ngang lưng Nga đi lững thững:

- Nga à, trường anh vận động sau tốt nghiệp trung học, học sinh xung phong đi xây dựng miền núi một thời gian vài năm. Anh ghi tên, em ạ.

(Nga ngẩng đầu lên nhìn Hoài không nói gì). Em có chờ anh không?

- Sao anh lại hỏi em thế? Anh ra đi có quên nụ hôn đầu của chúng ta không?

Hoài ôm chặt Nga hơn:

- Em định vào đại học gì?

- Em vào học Văn.

- Anh là người con của Hà Nội, nhưng anh muốn bắt đầu cuộc đời bằng những ngày “Phú Xuân đã trải, Đồng Nai đã từng”*, rồi lại trở về làm điều gì đó cho quê hương. Anh sẽ học Văn cùng em.

- Em chờ anh.

Hoài thấy trong lòng một niềm vui trào lên.

- Ngày Tết năm đó, anh sẽ mua một cành đào tặng em, và chúng ta cùng:

“Nắm tay nhau giữa giao thừa

Mỉm cười tính chuyện ước mơ năm nào”*.

----------------------------------------

*Xực tắc: Tiếng hai thanh tre gõ vào nhau để rao bán mỳ vằn thắn.

*Ăn mặc là nết đất... ca dao.

*Chiều tà (Serenata). Phạm Duy.

*Lạt này gói bánh chưng xanh... ca dao.

*Phú Xuân đã trải... ca dao.

*Khuyết danh.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/hoa-dao-mai-mai-post671815.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/hoa-dao-mai-mai-post671815.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hoa đào mãi mãi