Hideko đương nhiên mua được hai phần, thậm chí là hai phần thức ăn giống hệt nhau. Thế giới này chỉ có vật chất là càng ngày càng đầy đủ, nhưng vấn đề là, tất cả mọi thứ trên thế giới này đều chuẩn bị sẵn hai phần cho chúng ta sao?
Khi mọi người khao khát một thứ gì đó mà chỉ có một cái, họ sẽ xử lý ra sao? Nằm ăn vạ trên mặt đất, lăn qua lăn lại là có thể giải quyết vấn đề? Dù trong xã hội hay tại nhà trẻ, trường học, bọn nhỏ đều được tôn trọng, được cho phần ngang hàng, cơ hội chia sẻ càng ngày càng ít, cho nên, Hideko phải tận lực sáng tạo ra, tạo ra hoàn cảnh gian khổ để trẻ nhỏ học cách chia sẻ, nhường nhịn và tìm ra phương pháp tự mình giải quyết vấn đề.
Khen hành vi cụ thể của con
Nếu chỉ khen "Con tôi giỏi quá" thì sẽ biến trẻ thành tự phụ. Không chỉ là khen trẻ mà cha mẹ Nhật thường khen hành vi mà trẻ đã làm như "Con mẹ tự xúc cơm thật cừ" hay "Ai mà tự thay quần áo giỏi thế nhỉ!". Khi trẻ được khen về một hành động cụ thể nào đó, chúng sẽ cố gắng làm tốt việc đó ở những lần kế tiếp để lại được cha mẹ hài lòng và khen ngợi. Cha mẹ Nhật không ngại khen con nhưng họ khen rất cụ thể.
Không cho trẻ xem TV trước 3 tuổi
Cha mẹ người Nhật rất nghiêm khắc trong việc cho trẻ xem TV, hay các thiết bị di động. Theo các chuyên gia giáo dục Nhật Bản, chúng ta không nên hoặc ít nhất là thật hạn chế cho trẻ xem TVi khi con còn nhỏ. Hình ảnh, âm thanh từ TV tác động đến não bộ của trẻ không ít. Đương nhiên, sự tác động này tích cực thì ít nhưng tiêu cực thì nhiều.
Vì thế, trước 3 tuổi, khi con còn đang học nói, phát triển ngôn ngữ, não đanh hình thành các nếp nhăn thì cực kỳ hạn chế thậm chí là không cho trẻ xem TV cũng là cách để giúp trẻ phát triển trí tuệ giai đoạn này tốt nhất.
Diễn tả hộ suy nghĩ của trẻ
Mọi người thường nói "trẻ 2 tuổi thật khó hiểu". Hiện tượng này xuất hiện và kéo dài từ 4-6 tháng được gọi là thời kỳ chống đối đầu tiên của trẻ.
2 tuổi, bắt đầu giai đoạn tự lập, trẻ muốn tách khỏi bố mẹ và tự xoay sở mọi việc. Vì thế khi người lớn nói "không", chúng phản kháng ngay lập tức. Khi muốn làm gì mà không được phép, chúng trở nên giận dữ. Đôi khi bé dậm chân, nhảy lên, cuộn tròn người trên sàn nhà như một cách biểu tình. Đó là dấu hiệu của sự không hài lòng.
Khi trẻ khóc, hãy đặt mình vào vị trí của con, và dạy chúng cách thể hiện ý kiến. Nếu bạn chỉ la mắng "tại sao con khóc", sẽ rất khó cho cả hai để vượt qua giai đoạn này. Nếu chúng có thể diễn đạt suy nghĩ và cảm nhận của mình bằng lời, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
Ảnh minh họa
Cho phép tranh giành, để con tự tìm năng lực
Ngoại trừ tranh giành đồ ăn, tranh giành đồ chơi, trẻ nhỏ còn tranh chấp đủ loại đồ vật, thậm chí kể cả ngủ với mẹ. Ngày nay ai ngủ bên phải mẹ, ai ngủ bên trái, trái hay phải không phải đều giống nhau hay sao? Thế mà chúng cũng tranh giành. Có khi thỏa thuận không thành liền động thủ, có khi đánh nhau đến nỗi hai đứa đều khóc lớn mà cũng không dừng tay. Mẹ Nhật thường không ngăn cản, cũng không giảng giải chị nhất định phải nhường em.
Trong nhà có thể thông qua sự can thiệp của cha mẹ để tạo ra hoàn cảnh công bằng, nhưng ở trường học và xã hội không có công bằng tuyệt đối. Từ lúc nhỏ đã để cho trẻ tự tìm tòi ra năng lực của mình, nhận ra mình thật nhỏ bé trong xã hội, phải tuân theo quy tắc của xã hội, thậm chí phải thừa nhận một số quy tắc ngầm. Nếu không phục, chúng sẽ phải tự mình cố gắng vượt lên khỏi vị trí hiện tại.
Kiên nhẫn lặp đi lặp lại
Khác với nhiều người có thể bực mình khi trẻ thơ thường hỏi đi hỏi lại một điều ngô nghê, cha mẹ Nhật không ngại giải thích nhiều lần cho con họ ở một vấn đề. Theo họ, để đứa trẻ có thể thành thạo một việc thì phải cần ít nhất là 3 tháng. Chẳng hạn, khi trẻ đã nhớ được chữ "a i u e o" thì phải mất ít nhất 3 tháng trẻ mới có thể đọc được chúng thành thạo.
Cổ vũ con mạo hiểm và thử nghiệm
Thông thường, những đứa trẻ thích mạo hiểm thì chỉ số thông minh đều tương đối cao, dù cho bị cấm cũng sẽ giấu cha mẹ làm những việc chúng muốn làm, thử nghiệm và khiêu chiến có thể mang đến sự phát triển càng lớn hơn.
Quá nghiêm khắc chỉ trích sẽ bóp chết thiên tính và tiềm năng của trẻ. Tuy biết là có nguy hiểm nhất định, nhưng trẻ nhỏ muốn làm gì, chỉ cần trong phạm vi hợp lý, nên cổ vũ chúng thử nghiệm. Tuy có thể sẽ có một chút mạo hiểm, nhưng cha mẹ cũng phải học cách chịu đựng áp lực, bình tâm đối mặt với sự mạo hiểm từ trẻ.
Bọn nhỏ bị thương không đáng sợ, sợ chính là chúng không học được làm sao đối mặt với tổn thương, khó khăn và thử thách.
Hideko biết rõ cái gì là hạnh phúc, nhưng quyết không đem tất cả hạnh phúc đưa cho bọn nhỏ. Hideko chờ mong chính là những đứa con kiên cường và dũng cảm hơn mình, cũng chờ đợi đến lúc bọn nhỏ có thể tìm được cảm giác khi tự mình tìm thấy hạnh phúc.
Trẻ 2 tuổi có trí nhớ thiên tài
Trẻ phát triển chóng mặt ở giai đoạn 2-3 tuổi. Những gì chúng học được lúc đó phản ánh thái độ học tập sau này, và đây là điều không thể thay đổi. Giai đoạn 2 tuổi, nếu được dạy tốt những điều cơ bản, trẻ sẽ rất nổi bật. Nếu thiếu sự hướng dẫn hay chỉ để con chơi chúng sẽ đánh mất tiềm năng tự nhiên mà bạn không nhận ra.
Trẻ 2 tuổi có trí nhớ thiên tài. Nếu cha mẹ thúc đẩy đúng cách, bé sẽ duy trì được khản năng ghi nhớ rất tốt. Và ngược lại, trẻ gặp khó khăn nhớ công thức toán học khi bước vào lớp sáu nếu cha mẹ không giúp con rèn luyện từ nhỏ.
Vì thế ở tuổi lên 2, bạn cần giúp con phát triển trí nhớ nhiều nhất có thể. Ví dụ như: học cờ của các nước, các loại xe ô tô, các loài hoa… Chúng rất hữu ích cho việc phát triển năng lực của con.