Theo đánh giá chung thì vẫn còn những khó khăn hạn chế về việc thực hiện công tác hướng nghiệp và đào tạo nghề cho thanh niên.
Công tác tuyên truyền vận động, phổ biến các chủ trương, chính sách về việc thực hiện công tác hướng nghiệp và đào tạo nghề cho thanh niên còn chưa được liên tục. Nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.
Bên cạnh đó, nhận thức của một số thanh niên, người học nghề còn bất cập như phong tục tập quán, nếp sống sinh hoạt còn lạc hậu nên không chịu tham dự. Nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, việc dịch chuyển lao động từ trong tỉnh ra các khu công nghiệp ngoài tỉnh cũng rất khó khăn nên người học nghề xong có việc làm mới còn ít.
Việc xã hội hóa công tác dạy nghề còn chậm, chưa huy động hết nguồn lực tham gia công tác hướng nghiệp và đào tạo nghề cho thanh niên. Việc đánh giá hiệu quả công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề chủ yếu thực hiện tại cấp xã, huyện nhưng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã được giao phụ trách công tác dạy nghề thường luân chuyển. Hầu hết, họ chưa có nghiệp vụ chuyên môn mà chủ yếu làm công tác kiêm nhiệm.
Thanh Hóa là tỉnh có 7/63 huyện nghèo của cả nước, vị trí địa lý, địa hình phức tạp. Vì vậy, việc thực hiện chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về hướng nghiệp, đào tạo và dạy nghề có những khó khăn chung và những khó khăn vướng mắc mà tỉnh Thanh Hóa gặp phải như. Đó là Cơ chế chính sách còn một số điểm chưa hoàn thiện và sự yếu kém, khuyết điểm trong quản lý về công tác dạy nghề là điều kiện thuận lợi cho chủ nghĩa cá nhân và những tiêu cực trong công tác dạy nghề của tỉnh nhân rộng.
Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn nhiều bất cập, chưa phân bố hợp lý giữa các vùng, miền, chưa quy hoạch tới từng ngành, nghề, cấp trình độ đào tạo. Việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp chưa được quan tâm đúng mức. Cơ sở vật chất và các yếu tố đảm bảo chất lượng dạy nghề còn thiếu và phân tán.
Một số chương trình, kế hoạch đào tạo nghề còn nhiều nội dung mang tính hình thức, chưa được thường xuyên cập nhật, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động. Chất lượng, hiệu quả đào tạo của nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động, mối quan hệ giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp còn lỏng lẻo.
Nguồn lực đầu tư do các Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cơ sở dạy nghề công lập còn thiếu, hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ, sư phạm kỹ năng nghề nghiệp. Do đó đề án đào tạo nghề cho lao động còn hạn chế.
Các ngành nghề đào tạo chưa phong phú vẫn tập trung ở nhóm lao động phổ thông, hành chính văn phòng, kế toán, cơ khí, hàn, kinh doanh, …, Các nhóm ngành nghề khác như: Xây dựng, xuất nhập khẩu, giáo viên, tài chính, ngân hàng.... hầu như không có. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến các Trung tâm khó thu hút được đông đảo người lao động đến với mình.