Huyền thoại đầu tư Charlie Munger.
1. Luôn trả lại xe mượn với bình xăng đầy
Vào ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ trượt tuyết của gia đình ở Sun Valley, lúc ấy tôi khoảng 15 tuổi, bố tôi đang lái xe trở về nhà. Ông phải đi đường vòng 10 phút để đổ xăng cho chiếc Jeep đỏ mà chúng tôi đang lái.
Mặc dù thời gian lúc này rất gấp rút để kịp chuyến bay về nhà nhưng bố tôi vẫn đi đổ xăng. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy bình xăng vẫn còn đầy một nửa. Tôi hỏi bố tại sao mình phải đi đổ xăng trong khi xe vẫn còn xăng. Ông trả lời rằng: “Charlie, khi con mượn xe của người khác, hãy trả lại xe cho họ với bình xăng đầy”.
Vào năm đầu tiên ở Stanford, một người quen cho tôi mượn xe. Sự ưu ái này là do những người bạn của tôi đã vặn cánh tay của anh ấy hơn là anh ấy biết rõ về tôi. Bình xăng còn một nửa, chiếc Audi Fox màu đỏ khiến tôi nhớ đến chiếc Jeep đó.
Thế là tôi đổ đầy bình xăng trước khi mang trả lại xe cho anh ấy. Có lẽ điều này đã khiến anh ấy ấn tượng về tôi. Kể từ đó, chúng tôi trở thành bạn, có nhiều thời gian vui vẻ bên nhau. Sau đó, anh ấy còn là phù rể trong đám cưới của tôi.
Bố tôi không bao giờ bỏ qua một điểm nào về sự công bằng và cân nhắc. Tấm gương của ông ấy đã dạy tôi cách có được một người bạn tốt và cách giữ được một người bạn tốt.
2. Đừng bao giờ cố gắng che giấu lỗi lầm của mình
Bố tôi coi bàn ăn gia đình là nơi để dạy dỗ con cái. Một trong những điều ông thường nói là “câu chuyện đạo đức”. Trong đó, mỗi câu chuyện kể về một người nào đó phải đối mặt với những vấn đề về đạo đức và cách họ chọn con đường đúng đắn sau đó.
Tôi nhớ một câu chuyện mà ông ấy kể về một nhân viên tài chính làm việc trong công ty mình. Người này phạm một sai lầm rất lớn khiến công ty thua lỗ hàng trăm triệu đô la.
Sau khi nhận ra sai lầm của mình, người này đã trực tiếp đến gặp chủ tịch công ty và nói với ông ấy về điều đó.
Vị chủ tịch nói: “Đây là một sai lầm khủng khiếp và chúng tôi không muốn các anh lặp lại một sai lầm tương tự nữa. Nhưng mọi người đều mắc sai lầm và chúng ta có thể tha thứ cho điều đó.
Anh đã làm đúng, đó là thừa nhận sai lầm của mình. Nếu anh cố gắng che giấu hoặc che đậy nó dù chỉ trong một thời gian ngắn, anh sẽ bị đuổi khỏi công ty này. Nhưng chúng tôi muốn anh ở lại”.
Tôi luôn nhớ câu chuyện này mỗi khi nghe về một quan chức chính phủ khác đã chọn cách che đậy sai lầm của mình, thay vì trung thực và lãnh đạo một cách liêm chính.