Theo nhiều chuyên gia, rào cản của việc các trường chưa thu hút được nhiều nhân tài ở nước ngoài về làm việc không hẳn là do mức lương chưa tương xứng. Các trường cần tạo cơ chế mở, đầu tư trọng tâm.
Chia sẻ tại buổi gặp gỡ kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức chiều 6/2, ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) cho rằng, nhiều kiều bào rất mong muốn về đóng góp cho quê hương, đất nước.

Theo ông, thời gian qua, Đảng, Nhà nước, các trường, viện đã tạo nhiều điều kiện để thu hút nhân tài ở nước ngoài về làm việc. Những quyết sách đột phá về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã đạt được nhiều kết quả tốt.
Tuy vậy, theo ông, kiều bào còn rất nhiều tiềm năng về năng lực, công nghệ, kinh tế và nhiệt huyết. Khi có cơ chế mở, chế độ đãi ngộ phù hợp thì thời gian tới sẽ có thêm nhiều kiều bào trở về quê hương để phụng sự Tổ quốc.
Đồng quan điểm trên, TS. Hà Sơn Tùng, Phó Trưởng Khoa Công nghệ Quang học tiên tiến, Viện Hàn lâm Khoa học quốc gia Singapore, cho hay, với kinh nghiệm 20 năm làm việc tại nước ngoài, ông nhận thấy phần lớn kiều bào đều mong muốn đóng góp cho đất nước.
Nhiều người cho rằng, rào cản của việc thu hút nhân tài có thể do mức lương chưa tương xứng nhưng theo ông Tùng, mức lương chỉ là một phần. Điều quan trọng họ muốn biết, nếu trở về Việt Nam làm việc thì sẽ được tạo điều kiện như thế nào để đóng góp hết sức mình?
“Làm thế nào để tạo điều kiện cho nhà khoa học quay về làm việc như họ đang làm ở các trung tâm nghiên cứu hàng đầu trên thế giới”?, ông Tùng đặt câu hỏi.
Theo ông Tùng, hiện Việt Nam đầu tư khoảng 3% GDP cho khoa học công nghệ, lớn hơn hẳn Singapore (1,3% GDP). Như vậy, nguồn lực đầu tư lớn nhưng tại sao chưa thể có dự án, trung tâm khoa học tương xứng trong khu vực?
“Tôi nghĩ có một vài lý do đó là việc đầu tư đang dàn trải, chưa có trung tâm đầu ngành. Chúng ta phải đầu tư trọng điểm. Nếu có một đến hai trung tâm đầu ngành, có thể kéo cả nền khoa học nước nhà đi lên. Để kéo người tài về là một chuyện, quan trọng cần có hỗ trợ về cơ chế chính sách, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc”, TS. Tùng kiến nghị.

Cũng dưới góc nhìn này, GS Nguyễn Thành Vinh, Đại học New South Wales (Australia) khẳng định, ông sẵn sàng cống hiến sức lực, kinh nghiệm lẫn chuyên môn để làm việc với các trường, các viện ở trong nước. Nhưng hiện vẫn chưa có sự hợp tác nào cụ thể.
Theo ông, hiện rất nhiều nhà khoa học muốn trở về cống hiến cho đất nước bởi trong họ vẫn còn yêu nước và muốn đóng góp cho Việt Nam.
Đội ngũ này sẵn sàng bắt tay vào làm ngay và có thể khẳng định, yếu tố tiên quyết không phải ở mức lương. Thậm chí có thể triển khai miễn phí. Điều quan trọng các đơn vị phải có thiện chí và khả năng triển khai thực tế nhanh chóng.

Theo GS.TS Vũ Văn Yêm, Phó Giám đốc ĐH Đại học Bách khoa Hà Nội, nhà trường không chạy theo xếp hạng một cách hình thức mà thực sự muốn thay đổi về chất.
Muốn thay đổi về chất, phải tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong đào tạo và nghiên cứu. Trong đó, nguồn nhân lực – Việt kiều, nhà khoa học trong và ngoài nước - vô cùng quan trọng.
Nhà trường rất mong muốn kêu gọi, mời chào các Việt kiều, các nhà khoa học trong và ngoài nước, doanh nhân trong thời gian tới hợp tác, đầu tư theo tinh thần đôi bên cùng có lợi.
"Chúng tôi cũng có đề án mở nhằm thu hút các tiến sĩ trẻ, nhà khoa học đầu ngành, các kỹ sư ở các tập đoàn công nghệ lớn tới làm việc, hợp tác với nhà trường. Cơ chế có thể ngắn hạn hoặc dài hạn”, GS.TS Vũ Văn Yêm chia sẻ thêm.