Tôi đến với nghề dạy học không phải bằng một kế hoạch được vạch sẵn từ thuở nhỏ. Con đường đưa tôi vào giảng đường khá tự nhiên.

Nhưng chỉ sau vài năm đứng lớp, tôi nhận ra giáo dục mang một chiều sâu vượt xa những gì tôi hình dung. Nó không chỉ là chuyện chuyên môn hay kỹ năng sư phạm. Giáo dục là dòng chảy kết nối từng lớp học với những quyết sách lớn của đất nước. Và mỗi lần đọc lại về ngày 6/1/1946, tôi thấy rõ rằng hành trình phát triển giáo dục Việt Nam luôn đi cùng hành trình lập pháp của Quốc hội.
Tôi vẫn nhớ buổi sáng đầu tiên bước vào lớp với tư cách giảng viên. Trước mặt tôi là những gương mặt trẻ tuổi, đầy hy vọng. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ nhiệm vụ của mình là giúp họ hiểu bài. Dần dần, tôi nhận ra lớp học không tồn tại tách biệt. Những thay đổi từ chương trình, chuẩn đầu ra, học liệu số, hoạt động kiểm định hay chuyển đổi số đều xuất phát từ những phiên họp, thảo luận và đạo luật mà Quốc hội ban hành. Lớp học là nơi mà các chính sách đi vào đời sống thật.
Năm 2025, tôi theo dõi các kỳ họp Quốc hội nhiều hơn so với những năm trước. Một phần vì trách nhiệm nghề nghiệp thôi thúc, phần khác vì tôi thấy các vấn đề được nêu ra ngày càng gần với công việc giảng dạy. Nhiều đại biểu đặt câu hỏi về chất lượng đào tạo, về chương trình phổ thông mới, về sự chênh lệch cơ hội học tập giữa các vùng miền. Những câu hỏi ấy khiến tôi suy nghĩ về chính lớp học của mình.
Trong lớp luôn có những câu chuyện vượt qua ranh giới của giáo án. Một sinh viên từng nói với tôi rằng em phải đi làm thêm đến khuya để trang trải học phí. Một bạn khác kể về con đường học tập đầy thử thách ở vùng núi trước khi bước vào đại học. Có sinh viên lớn lên trong gia đình nghèo, mỗi học kỳ đều cân nhắc việc tiếp tục học. Khi Quốc hội bàn về các chính sách nâng cao hỗ trợ cho người học, tôi thấy rõ mục đích của những chính sách ấy nằm trong từng câu chuyện bình dị như vậy. Mỗi gói tín dụng, mỗi khoản hỗ trợ đều trao cho các em cơ hội bước tiếp.
Năm 2025 cũng đánh dấu sự ra đời của Luật Nhà giáo. Tôi không thuộc thế hệ giáo viên lớn tuổi đã gắn bó cả đời với nghề, nhưng tôi đủ trải nghiệm để hiểu những áp lực thường trực mà người thầy phải đối diện. Nhiều đồng nghiệp của tôi ở các địa phương từng chia sẻ về những khó khăn trong việc duy trì lớp học, việc đổi mới chuyên môn liên tục hay gánh nặng thu nhập.
Khi Quốc hội quyết định xây dựng một đạo luật riêng cho nhà giáo, tôi cảm nhận được sự trân trọng của Nhà nước dành cho đội ngũ này. Đây là sự ghi nhận quan trọng, bởi mỗi chính sách dành cho người thầy đều lan tỏa tới người học.
Trong giáo dục đại học, tác động của chính sách diễn ra mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Tự chủ đại học buộc các trường thay đổi cách vận hành. Chương trình đào tạo phải dựa trên nhu cầu thực tế. Các hoạt động nghiên cứu phải được mở rộng. Trách nhiệm giải trình trở thành yêu cầu bắt buộc. Những thay đổi ấy không dễ dàng với giảng viên trẻ nhưng lại giúp tôi hiểu rằng giáo dục đại học đang bước vào giai đoạn mới, nơi người thầy không chỉ truyền đạt tri thức, mà còn tham gia kiến tạo tri thức.
Chuyển đổi số là một trong những nội dung Quốc hội nhấn mạnh nhất trong năm 2025. Tôi quan sát thấy sự thay đổi này xuất hiện ngay trong lớp học. Sinh viên sử dụng công nghệ để học tập linh hoạt hơn. Các bài giảng cần được thiết kế sao cho phù hợp với môi trường nhiều nền tảng. Việc đánh giá người học cũng dần chuyển sang cách tiếp cận dựa trên dữ liệu. Tôi nhận ra chuyển đổi số không chỉ nâng cao hiệu quả giảng dạy, mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách học tập giữa thành thị và nông thôn, giữa người có điều kiện và người không có điều kiện.
Tuy vậy, điều khiến tôi suy ngẫm sâu nhất vẫn là triết lý xuyên suốt trong các thảo luận của Quốc hội. Giáo dục được nhìn như hành trình nuôi dưỡng con người, không chỉ là quá trình rèn luyện kỹ năng. Những chính sách về bình đẳng cơ hội, hỗ trợ học sinh vùng khó, cải thiện điều kiện dạy học hay nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đều hướng đến một mục tiêu chung. Mục tiêu ấy là xây dựng một xã hội nơi bất kỳ ai cũng có thể trưởng thành thông qua giáo dục.
Tôi từng có một sinh viên tâm sự rằng em cảm giác giấc mơ của mình quá lớn so với hoàn cảnh. Tôi chỉ động viên em hãy bắt đầu bằng những bước nhỏ. Khi đặt bút viết lại câu chuyện này, tôi lại nghĩ tới những nỗ lực không ngừng của Quốc hội trong 80 năm qua để tạo điều kiện cho những ước mơ như vậy không bị bỏ lại. Giáo dục luôn cần nhiều thời gian để thấy được kết quả nhưng mỗi thay đổi đều có tác động âm thầm tạo nên sự tiến bộ của xã hội.
Tôi chỉ là một giảng viên trẻ 37 tuổi với trải nghiệm khiêm tốn trong nghề. Nhưng chính sự khiêm tốn ấy giúp tôi nhìn rõ hơn giá trị của những chính sách giáo dục. Từ nghị trường đến giảng đường là hành trình dài nhưng đầy liên kết. Mỗi quyết sách của Quốc hội là một tấm nền để những người làm giáo dục như chúng tôi có thể thực hiện tốt hơn công việc của mình.
Kỷ niệm 80 năm thành lập Quốc hội, tôi thấy rõ ý nghĩa của sự đồng hành giữa Nhà nước và nhà giáo trong việc xây dựng tương lai. Nghề dạy học sẽ còn nhiều đổi mới. Hệ thống giáo dục sẽ còn nhiều thách thức. Sinh viên sẽ còn đối diện với áp lực của thời đại mới. Thế nhưng tinh thần chung vẫn không thay đổi. Giáo dục hướng đến việc bồi đắp con người và Quốc hội là nơi tạo ra khung pháp lý để điều đó trở thành hiện thực.
Mỗi lần bước vào lớp, tôi luôn tự nhắc mình về trách nhiệm nhỏ bé nhưng cần thiết của người thầy. Tôi mong sinh viên của mình có thể học tốt, sống tử tế và trưởng thành với lòng tự trọng. Điều ấy chính là kết quả đẹp nhất của 80 năm đổi mới giáo dục mà Quốc hội kiên trì theo đuổi. Và đó cũng chính là lý do khiến tôi vẫn chọn tiếp tục đứng lớp.