"Càng tiếp xúc với cơ sở, gặp gỡ các thầy cô, các em học sinh, tôi càng cảm thấy lạc quan, tự tin hơn trong công tác chỉ đạo. Các thế hệ học sinh mới rất tự tin, phấn khởi. Thầy cô cũng quyết tâm, tự tin thực hiện công việc, dù thách thức còn nhiều. Mong Đoàn giám sát truyền tải thông tin ấm áp đó, lan tỏa trong Quốc hội, cũng như toàn xã hội. Nguồn năng lượng tích cực của cả ngành, cả quốc gia chắc chắn sẽ tốt hơn cho sự phát triển".
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn
Nhấn mạnh có “3 không” phải chuyển sang “có”, Bộ trưởng đồng thời lưu ý một số vấn đề nhất định phải “không” khi triển khai chương trình mới.
Thứ nhất là không lệ thuộc vào sách giáo khoa một cách cứng nhắc và khuyến cáo của Bộ GD&ĐT không nên chọn duy nhất một bộ sách giáo khoa. Ví dụ, quá trình soạn các bài dạy trên truyền hình, Bộ GD&ĐT lưu ý soạn bài giảng trực tiếp theo chương trình, không theo bất kỳ bộ sách giáo khoa nào. Nếu lệ thuộc sẽ giảm đi sự chủ động, sáng tạo của giáo viên.
Thứ hai, cần hiểu đúng bản chất, không được cực đoan trong tiếp cận năng lực. Phát triển năng lực là một định hướng lớn, nhưng muốn có năng lực thì phải có kiến thức, kỹ năng, do đó không coi nhẹ vấn đề kiến thức. Khác là chúng ta không dừng ở kiến thức, không duy kiến thức, mà phải qua kiến thức, kỹ năng để hình thành năng lực.
Thứ ba, không máy móc trong dồn dịch điểm trường và rà soát quy hoạch. Việc bỏ hay xây thêm một điểm trường phải hết sức cân nhắc. Trong hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nên cần dồn điểm trường để có thể vừa nuôi, vừa dạy trẻ. Nhưng cũng lại có nguyên lý là trẻ nhỏ cần cha mẹ, cực chẳng đã mới phải tách các em khỏi môi trường gia đình. Do đó, hết sức chú ý với những điểm trường xa quá 5km, 10 km.
Thứ tư là không ép buộc trong phân luồng và hướng nghiệp. Đây là mục tiêu lớn và phải vận động, thuyết phục, làm cho được; nhưng cũng vẫn phải chuẩn bị đầy đủ chỗ học và trường học khi các cháu có nguyện vọng học trung học. Phân luồng trên cơ sở thuyết phục, tự giác, tự nguyện; tuyệt đối không làm một cách ép buộc.
Cùng với đó, không được nóng vội, thành tích; không cầu toàn, cứng nhắc trong đổi mới; không chờ có đầy đủ mọi thứ mới thực hiện đổi mới.
“Không” cuối cùng được Bộ trưởng nhấn mạnh là không được tự ti trong hành động mà cần tự tin, mạnh dạn hơn trong đổi mới, phải nghĩ đến cả những lợi thế của các tỉnh nghèo. Lợi thế này, theo Bộ trưởng là các chính sách ưu tiên luôn đề cập đến nhóm các tỉnh khó khăn đầu tiên. Cùng đó, ở các vùng khó, tình trạng bạo lực học đường, các vấn nạn học đường rất thấp, trong khi chương trình mới lấy dạy người là trọng tâm, đây cũng là lợi thế cần khai thác...
Với đoàn giám sát ví như những người đang “bắt mạch” giáo dục phổ thông, Bộ trưởng thể hiện mong muốn các thành viên trong đoàn “giám” càng “sát” càng tốt, để phát hiện ra những vấn đề cần khắc phục, từ đó “bồi bổ”, nâng đỡ cho “cơ thể” giáo dục một cách bền vững.