Chính lực lượng Wagner đã kiểm soát Bakhmut ngày 20/5 trước khi bàn giao vị trí chiến lược trong cuộc xung đột cho phía quân đội Nga. Nhưng ngay sau đó, quan hệ giữa lãnh đạo Wagner là Yevgeny Prigozhin với Bộ Quốc phòng Nga bị rạn nứt. Ông này cáo buộc Bộ Quốc phòng Nga không cung ứng đầy đủ vũ khí và đạn dược khiến Wagner bị thương vong lớn tại mặt trận này.
Đỉnh điểm căng thẳng là ngày 23/6, khi ông Prigozhin cáo buộc Bộ Quốc phòng Nga tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào trại quân sự của Wagner. Ông này trả đũa bằng việc cho 25.000 binh sĩ Wagner hành quân và chiếm giữ cơ sở quân sự ở hai thành phố Rostov-on-Don và Voronezh ở miền Nam nước Nga chỉ trong một đêm.
Lực lượng Wagner sau đó tuyên bố sẽ kéo về Moscow, nhưng đến đêm 24/6 thì trùm Wagner quyết định chấm dứt cuộc binh biến sau khi đạt được thỏa thuận với Moscow thông qua trung gian là Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Cá nhân ông Prigozhin và lực lượng Wagner được Nga đảm bảo an toàn tính mạng và có thể rút sang Belarus.
Nhưng chính tình huống này đã dẫn đến một diễn biến mới khó lường trong cuộc xung đột Ukraine. Nhiều chuyên gia phương Tây đặt nghi vấn việc rút sang Belarus khiến lực lượng Wagner có thể có mặt ở gần Kiev hơn. Trong khi đó, với việc tiếp nhận lực lượng Wagner thiện chiến, quân đội Belarus được cho là sẽ gia tăng được vị thế quân sự sau khi tiếp nhận vũ khí hạt nhân chiến thuật từ Nga trước đó hai tuần.
Tuy nhiên, việc mở cửa chào đón Wagner cũng tiềm ẩn không ít rủi ro cho Belarus, do tính chất khó đoán của lực lượng quân sự tư nhân này. Trong khi đó, lực lượng Wagner ra đời từ năm 2014 hiện đã mở rộng cả về sức mạnh quân sự lẫn tài lực sau gần một thập kỷ phát triển.
Họ hoàn toàn có thể là con dao hai lưỡi với bất cứ quốc gia nào tiếp nhận sự hiện diện. Cuộc binh biến vừa qua của Wagner tại Nga chính là một ví dụ của rủi ro tiềm ẩn này.