Ở bối cảnh nhà trường, cách thức xưng hô không thể ảnh hưởng đến giáo dục, hay chất lượng giáo dục. Cách xưng hô giữa thầy cô và học trò đã trụ vững qua thời gian, gắn bó mật thiết với tinh thần “tôn sư trọng đạo” của người Việt.
Khéo léo xưng hô một cách phù hợp
“Từ ngữ xưng hô trong tiếng Việt của chúng ta rất đa dạng và phong phú. Chính vì thế mà cách xưng hô cũng rất đa dạng, nhiều khi là theo thói quen, theo cảm xúc của những người giao tiếp.
Tuy nhiên, trong môi trường giáo dục thì mối quan hệ thầy - trò có những nét rất riêng mà mỗi thầy, cô giáo cũng cần chú ý để xưng hô với học trò một cách phù hợp nhất trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Một khi thầy cô dùng từ ngữ xưng hô phù hợp sẽ tạo cho học trò bắt chước, học hỏi và tạo nên văn hóa ứng xử học đường được tốt đẹp hơn. Điều này, cũng góp phần làm cho môi trường giáo dục thêm hạnh phúc và nhân ái với nhau hơn”, thầy Lê Xuân Bột nhấn mạnh.
Thầy Lê Xuân Bột chia sẻ, đối với việc thầy, cô giáo gọi học trò là “em” hay “con” đều phù hợp và tất nhiên không thể nói gọi “con” là tình cảm hơn mà gọi là “em” thì ít tình cảm hơn mà đó cách xưng hô thông thường giữa thầy, cô giáo với học trò của mình theo từng khu vực nhất định.
Ngôn ngữ tiếng Việt đa dạng, xưng như thế nào, hô như thế nào cũng có thể đạt được mục đích giao tiếp. Môi trường học đường thì ngôn phong của thầy cô giáo, học trò cần nhẹ nhàng, tình cảm, tôn trọng nhau và ứng xử phù hợp.
Xưng hô trong học đường không chỉ là một hoạt động giao tiếp. Trong nó còn thể hiện sự chuẩn mực, văn hóa và sư phạm. Đặc biệt với nhiệm vụ của nhà trường là giáo dục học sinh trưởng thành theo từng bậc học, thì ngoài việc xưng hô thể hiện sự đùm bọc, thương yêu, còn hàm nghĩa định danh đối với học sinh, đánh giá mức độ trưởng thành của các em.
Ở các bậc học thấp thì giáo viên dùng từ “cháu, con”; lớn hơn thì dùng từ “em”; cao hơn thì dùng “anh, chị”. Trong mọi trường hợp, từ phổ quát nhất là “em”. Để làm được điều đó, hơn ai hết, tự bản thân của mỗi nhà giáo cần một chút tinh ý, khéo léo khi giao tiếp...