Lượt sút đầu tiên, Marcio Santos bên phía Brazil và Baresi phía Italy đều sút hỏng. Romario, Branco và Dunga sút thành công bên phía Brazil trong ba lượt sau đó trong khi Daniele Massaro sút hỏng ở lượt thứ tư của Italy.
![]() |
Cú đá luân lưu lên trời của Baggio là một trong những hình ảnh biểu tượng của World Cup 1994. Ảnh: Reuters. |
Số phận những chàng trai thiên thanh một lần nữa đặt nặng lên vai Baggio. Baggio hiểu rằng nếu anh đá hỏng, Brazil sẽ giành chức vô địch. Baggio là chuyên gia sút phạt đền và không nhiều người Italy tin rằng anh sẽ đá hỏng quả penalty định mệnh đó. Chính tại World Cup năm ấy, Baggio cũng sút tung lưới Nigeria từ chấm 11 m.
“Tôi chỉ đá hỏng rất ít quả phạt đền trong sự nghiệp của mình vì các thủ môn cản phá. Tôi không sút góc rộng. Vì thế, thật khó để giải thích những điều đã xảy ra. Tôi đã rất tỉnh táo trước khi sút. Nhưng đáng tiếc, bóng lại đi vọt xà ngang. Đó là khoảnh khắc tồi tệ nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi vẫn thường mơ về nó”, Baggio sau này kể lại.
Gần 30 năm sau khoảnh khắc ấy, ký ức về khung cảnh chiến thắng của Brazil có thể phai mờ nhưng hình ảnh Baggio chống hông dưới ánh nắng chói chang vẫn in sâu trong tâm trí bất kỳ khán giả nào. Cú sút của Baggio đưa bóng vào khoảng không nhưng găm vào ký ức và góp phần thay đổi lịch sử bóng đá.
Khoảnh khắc Baggio trầm ngâm đã găm những mảnh ký ức còn sâu đậm hơn cả người chiến thắng bởi chẳng rõ hình ảnh ấy đẹp hay buồn. Ngay cả cho tới bây giờ, hình ảnh Baggio đứng chống hông giữa cái nắng chói chang tháng 7 nước Mỹ vẫn khiến trái tim các "tifosi" đau đáu.
Người ta chẳng nhớ Baresi hay Massaro đã đá hỏng penalty, cũng chẳng nhớ vinh quang Brazil, nhưng chàng trai đẹp như tranh vẽ với ánh mắt đầy những tia day dứt đã trở thành hình ảnh bất tử của bóng đá thế giới.
Baggio là hiện thân của cuộc đời, đôi khi vinh quang và thất bại chỉ được quyết định bằng khoảnh khắc. 27 giây, chỉ mất có 27 giây để biến một người hùng trở thành một tội đồ dân tộc đối với người Italy cuồng tín. 27 giây kể từ khi Baggio bước lên chấm phạt đền để rồi chính anh đá lên trời. Và 27 giây cũng là ranh giới mong manh giữa chiến thắng và chiến bại. Từ đỉnh cao xuống vực sâu, Baggio nếm trải điều ấy chỉ sau đúng một cú sút lên trời.
Baggio lựa chọn sống chung với nỗi đau. Bốn năm sau cú đá định mệnh ấy, Baggio vượt ra khỏi ký ức u ám cũng bằng một quả penalty. Trong trận đấu đầu tiên tại VCK World Cup 1998 gặp Chile, Baggio một lần nữa dũng cảm bước lên chấm phạt đền. Khi đó, Italy buộc phải ghi bàn gỡ hòa khi trận đấu chỉ còn đúng 5 phút. Sinh mệnh Italy lại đặt trên đôi vai anh. Lần này, Baggio không còn đuôi ngựa và sút thành công.
Điều gì đẹp cũng thật mong manh và đôi khi buồn đến nao lòng. Baggio đẹp như một thi sĩ nhưng số phận dường như quyết trêu ngươi anh. Anh luôn bị những HLV huyền thoại của Italy ghẻ lạnh. Khi Juventus tìm thấy Alessandro Del Piero, Baggio phải ra đi. Khi tới Milan, Baggio gặp lại Sacchi và sau đó là Oscar Tabarez. Đến giờ, không ai ở Italy quên được câu nói của Tabarez ám chỉ chính Baggio: “Trong bóng đá hiện đại, làm gì có chỗ cho các nhà thơ”.
Nhưng thi sĩ ấy cũng là một chiến binh La Mã. Baggio đã đứng dậy từ sau nỗi thất vọng trên đất Mỹ. Anh ghi tới 115 bàn sau ngày 17/7 đáng quên cho tới khi giải nghệ.
Nhớ về kỳ World Cup trên đất Mỹ, Baggio thực sự đã khiến trái tim các "tifosi" mê đắm lẫn chết lặng. Khi chứng kiến lại khoảnh khắc mái tóc đuôi ngựa thần thành vút bay trong gió để rồi vắt dọc sống lưng bởi cái cúi mặt lặng lẽ, nốt buồn của vĩ khúc bóng đá lại cất lên một đoạn. Nhiều người đã muốn tin rằng hẳn trên bầu trời ngày đó, có một khung thành khác, nơi trái bóng của Baggio đã đi thẳng vào tâm can họ.