Lễ mở cửa kho lúa của người Rơ Măm

28/01/2024, 06:49
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Khi lúa rẫy, hạt bắp… đưa về kho, người Rơ Măm (Kon Tum) tổ chức lễ mở cửa kho lúa, cầu khấn và tạ ơn thần linh đã cho dân làng một vụ mùa bội thu.

Khi lúa rẫy, hạt bắp… được đưa về kho, người Rơ Măm (Kon Tum) - một trong 5 dân tộc ít người nhất cả nước thuộc diện cần được bảo tồn văn hóa đặc biệt - tổ chức lễ mở cửa kho lúa, cầu khấn và tạ ơn thần linh đã cho dân làng một vụ mùa bội thu.

Ngày hội lớn

Làng Le thuộc xã Mo Rai (Sa Thầy, Kon Tum) là nơi sinh sống của người Rơ Măm, với 526 khẩu và 178 hộ. Trong không khí sôi động của “mùa ăn năm uống tháng”, già A Ren tất bật chuẩn bị cho ngày mở cửa kho lúa.

Với tay chỉnh lại những búi tơ trên cây nêu, già A Ren cho biết, người Rơ Măm có nền văn hóa đặc sắc, đậm nét và khá riêng biệt. Cùng với nhiều lễ hội như lễ cưới, bỏ mả, mừng nhà rông mới..., các nghi lễ gắn liền với hoạt động sản xuất nông nghiệp từ trỉa lúa, lúa lên, thu hoạch lúa, mở cửa kho lúa... vẫn được người Rơ Măm gìn giữ và duy trì. Trong đó, “Mở cửa kho lúa” là lễ hội lớn nhất, đánh dấu sự kết thúc của một chu kì sản xuất lúa rẫy.

Từ ngàn xưa, nguồn lương thực chính của người Rơ Măm là lúa nên đối với họ kho lúa không thể thiếu trong mỗi gia đình. Hàng năm, cứ vào mùa mới, khi cây lúa bắt đầu trổ bông, người Rơ Măm tiến hành sửa chữa hoặc làm kho lúa mới của gia đình.

Kho lúa của người Rơ Măm có kết cấu chắc chắn, chịu lực bởi 6 trụ chính, mái lợp bằng lồ ô theo kiểu âm dương, vách và sàn được làm bằng lồ ô đập dập. Điểm đặc biệt là phần cửa kho luôn quay về hướng Mặt trời mọc. Theo quan niệm từ xa xưa, đây là hướng của thần linh, may mắn.

Đến khoảng cuối mùa Đông, bông lúa trên rẫy đã trĩu nặng, rũ xuống thì người làng Le cũng bắt đầu vụ thu hoạch. Vào những ngày này, chủ nhà làm cây nêu nhỏ và giàn cúng thần linh dựng gần kho lúa rồi lấy một ống tre bỏ đất cho đầy, đặt lên giàn cúng.

Người Rơ Măm mong cho lúa đầy kho, mùa màng bội thu. Vụ thu hoạch kết thúc cũng là lúc họ tổ chức lễ mở cửa kho lúa để cầu khấn và tạ ơn thần linh đã ban cho dân làng một vụ mùa bội thu.

Lễ mở cửa kho lúa chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng công tác chuẩn bị trước đó cả tháng. Ngày tổ chức được ấn định, dưới mái nhà rông, chủ lễ thông báo với dân làng và phân công công việc cho từng nhóm.

Già A Ren làm lễ và thông báo với Yang (trời) về tất cả các bước tiến hành của cộng đồng. Nghi thức cúng hoàn thành, tất cả chủ hộ trong làng tay cầm rìu, rựa đi tìm nguyên vật liệu sửa chữa nhà rông, làm cây nêu, dây cột trâu, dây cột dê…, còn phụ nữ gùi củi, nước và lên rẫy hái các loại rau rừng về chuẩn bị cho lễ hội.

Để buổi lễ diễn ra suôn sẻ, nhóm thanh niên khỏe mạnh đảm nhận việc sửa chữa nhà rông, nhóm khéo tay hơn nhận nhiệm vụ làm và trang trí cây nêu. Họ chuẩn bị 3 cây nêu với kích thước dài, ngắn khác nhau tùy theo vật hiến sinh. Cây nêu để cột trâu cao nhất thường từ 10 đến 12m; cây cột dê cao từ 8 đến 10m, còn cây đặt ghè rượu thường đơn giản hơn, cao khoảng 3m.

Trên ngọn cây nêu được làm hình tròn với các nan tre tua xung quanh tượng trưng cho Mặt trời. Tiếp đó là 8 nan hoa được cột so le với nan tre hình Mặt trời ở trên cùng, tượng trưng cho các vì sao được người Rơ Măm gọi là cây lang lép. Dưới đó là lần lượt các vòng tròn, gọi là hmóc, được trang trí bằng các tua rua, gọi là bui làm bằng tre.

Già A Ren ném gạo vào con vật hiến sinh với mong muốn đem hết xui xẻo đi và mang đến nhiều may mắn cho dân làng.
Già A Ren ném gạo vào con vật hiến sinh với mong muốn đem hết xui xẻo đi và mang đến nhiều may mắn cho dân làng.
Già làng A Ren làm lễ cảm tạ thần linh đã phù hộ cho dân làng có vụ mùa bội thu.
Già làng A Ren làm lễ cảm tạ thần linh đã phù hộ cho dân làng có vụ mùa bội thu.

Nét văn hóa độc đáo

Ngày tổ chức lễ hội cận kề, những thành viên trong làng chuẩn bị đầy đủ vật hiến sinh như trâu, dê, heo, gà... Theo phong tục, chủ lễ sẽ là người đảm nhiệm trọng trách trông nom các con vật hiến sinh cho đến ngày diễn ra lễ hội.

Trước khi đưa về nhà, chủ lễ chuẩn bị 1 ghè rượu và 1 quả trứng gà để làm lễ. Mục đích là thông báo với thần linh và xin được dắt các con vật hiến sinh về nhà.

Đúng ngày giờ đã định, già làng tiến hành nghi thức cúng mở cửa kho lúa. Lễ vật gồm có 1 con heo, 1 ghè rượu và 1 quả trứng gà. Già làng cúng trên rẫy trước để thông báo về việc dân làng tổ chức lễ mở cửa kho lúa và cầu xin thần linh phù hộ cho các gia đình có được vụ mùa bội thu. Sau đó, ông mang lễ vật quay trở về và thực hiện những nghi thức tương tự tại nhà.

Rạng ngời trong bộ trang phục truyền thống, cả làng tập trung đến kho lúa. Chủ nhà cài cành lá xanh ở cửa và cầu thang ngụ ý mong cho cây lúa tốt tươi rồi mở cửa kho để người phụ nữ lấy những gùi lúa đầu tiên. Trong không khí linh thiêng, các cô gái mang cối, chày và gùi lúa ra sân để giã gạo.

Những người phụ nữ trong trang phục truyền thống giã lúa mới.
Những người phụ nữ trong trang phục truyền thống giã lúa mới.
Những người đàn ông khỏe mạnh đánh cồng chiêng đi quanh cây nêu.
Những người đàn ông khỏe mạnh đánh cồng chiêng đi quanh cây nêu.

Với những lễ vật, gồm: Tai heo, ghè rượu, trứng gà, một ít trấu rượu chủ nhà đặt ở cầu thang kho lúa để báo cáo với trời đất, thần linh về việc sản xuất nông nghiệp của bà con trong năm qua.

Chủ nhà bắt đầu bài khấn: “Hôm nay gia đình làm lễ mở cửa kho lúa. Chúng tôi đem heo, trứng gà, rượu ghè làm lễ vật mời Yang trời, Yang sông cùng chung vui và chứng kiến cho gia đình được mang lúa, bắp về nhà. Xin cho lúa, bắp trong kho đầy mãi, không bị chuột bọ phá hỏng”.

Mọi việc xong xuôi, già làng đánh trống thông báo cho bà con tập trung tại nhà rông làm lễ dựng cây nêu. Khi cây nêu được thanh niên sắp xếp theo đúng hướng Mặt trời mọc, tất cả dân làng đồng loạt đặt tay vào, già làng thắp sáng nến và tưới rượu vào hố.

Trong tiếng hô vang của dân làng, cây nêu được dựng lên cao vút, uy nghi trước nhà rông. Già làng lần lượt dắt các con vật hiến sinh buộc vào cây nêu tương ứng.

Hòa cùng lời khấn và tiếng hò reo của dân làng, già ném gạo vào con vật hiến sinh rồi chia gạo cho mọi người. Dân làng vừa cầu khấn vừa ném gạo cho các con vật hiến sinh để mong đem hết xui xẻo đi và mang đến nhiều may mắn cho gia đình, cộng đồng làng.

Chủ nhà cài cành lá xanh ở cửa và cầu thang kho lúa rồi đặt lễ vật khấn thần linh phù hộ cho mùa vụ sau cây cối tốt tươi, mưa thuận gió hòa.
Chủ nhà cài cành lá xanh ở cửa và cầu thang kho lúa rồi đặt lễ vật khấn thần linh phù hộ cho mùa vụ sau cây cối tốt tươi, mưa thuận gió hòa.

“Nhịp chiêng nối tiếp nhịp chiêng, vòng xoang nối tiếp vòng xoang, cùng với ánh lửa bập bùng của đêm hội, người Rơ Măm thâu đêm suốt sáng thức cùng với những con vật hiến sinh. Đây được xem như một sự tri ân, cảm tạ vì những con vật hy sinh để mong thần linh ban những điều tốt lành cho cuộc sống dân làng”, già A Ren nói.

Nghi lễ hoàn tất, mỗi gia đình mang tới những món ăn, ghè rượu ngon xếp thành hàng để mọi người cùng thưởng thức. Già làng lấy nước được các thiếu nữ gùi về từ giọt nước đầu làng rưới lên đầu từng người.

Vui ngày lễ với bà con, ông A Dem (53 tuổi, làng Le) cho hay: Theo quan niệm, ai nhận những giọt nước này sẽ gặp được nhiều điều may mắn và tốt đẹp. Trong không khí tưng bừng của ngày lễ, mọi người nối thành vòng xoang lớn. Cùng với hương thơm nồng nàn của men rượu cần, bà con chúc nhau những điều tốt lành, chia sẻ về kinh nghiệm sản xuất những năm đã qua.

“Một số nét văn hóa, truyền thống của người Rơ Măm dần bị giới trẻ lãng quên. Do đó, người Rơ Măm ở làng Le cố gắng gìn giữ những nét đẹp văn hóa này để lớp trẻ biết đến, quý trọng và gìn giữ. Những dịp lễ hội cũng là lúc cả dân làng quây quần bên nhau, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Bên cạnh đó, động viên nhau cố gắng, nỗ lực hơn trong cuộc sống”, ông A Dem nói.

Lễ mở cửa kho lúa là hình thức sinh hoạt tín ngưỡng mang nhiều giá trị đặc sắc thể hiện nét văn hóa riêng, độc đáo của người Rơ Măm ở Kon Tum. Lễ hội là dịp người dân vui chơi giải trí sau một vụ mùa vất vả, là dịp để con cháu nhớ về cội nguồn, tỏ lòng biết ơn ông bà, cha mẹ.

Bên cạnh đó, lễ mở cửa kho lúa còn chứa đựng những khát vọng, ước muốn chinh phục tự nhiên mong có cuộc sống ấm no và một vụ mùa bội thu.

Theo Chương trình bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2021 - 2030, đối tượng thực hiện của chương trình là đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người sinh sống tập trung trên địa bàn 12 tỉnh: Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Kon Tum. Riêng Kon Tum hiện có 2 dân tộc rất ít người cư trú là Brâu và Rơ Măm.

Chương trình được triển khai góp phần hỗ trợ cải thiện tình trạng dân số của các dân tộc thiểu số rất ít người cả về số lượng và chất lượng, nhằm đạt được mức sinh thay thế, giảm mạnh tỷ lệ tử vong mẹ và trẻ em, tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi, góp phần nâng cao chất lượng dân số, đảm bảo sự phát triển đồng đều và bình đẳng giữa các dân tộc.

Bài liên quan
Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024: “ Sầm Sơn- rực rỡ sắc màu”
(GDTĐ) - Tối ngày 27/4, tại sân khấu Quảng trường biển TP Sầm Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024 với chủ đề: “Sầm Sơn- rực rỡ sắc màu” và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lễ mở cửa kho lúa của người Rơ Măm