Làn sóng nội dung số do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra đang lan rộng trên các nền tảng mạng xã hội từ blog, truyện, nhạc đến video...
Trong một thế giới nơi bất kỳ ai cũng có thể sản xuất “tác phẩm” chỉ bằng vài dòng lệnh, câu hỏi đặt ra: Liệu đây có còn là sáng tạo thực sự? Và đâu là ranh giới giữa sáng tạo nghệ thuật của con người và sản phẩm từ máy móc?
Chỉ trong chưa đầy hai năm, sự xuất hiện và phát triển chóng mặt của các công cụ AI tạo sinh như ChatGPT, Midjourney, Suno, Sora, Claude... đã tạo nên một làn sóng chưa từng có trong lĩnh vực nội dung số. Không cần học nhạc, vẽ tranh hay dựng video, bất kỳ ai cũng có thể tạo blog, ảnh minh họa, podcast, truyện ngắn, thậm chí video âm nhạc hoàn chỉnh, mà tất cả chỉ nhờ công nghệ.
Nhiều kênh YouTube hiện đang sử dụng giọng đọc tổng hợp, hình ảnh tạo bởi AI và kịch bản do ChatGPT viết. Trên Spotify, người dùng có thể phát hành ca khúc do Suno tạo ra mà không cần ghi âm hay hát thực - chỉ cần biết cách nhập “prompt” (câu lệnh đầu vào).
Một ví dụ điển hình là nhóm nhạc Velvet Sundown, được giới thiệu là ban nhạc indie psych-rock gồm 4 thành viên. Họ đã phát hành hai album mang phong cách dân gian Mỹ cổ điển trên Spotify và nhanh chóng thu hút hơn một triệu lượt nghe chỉ trong vài tuần. Tuy nhiên, toàn bộ phần nhạc, hình ảnh và tiểu sử nhóm đều do AI tạo ra.
Ban đầu, Velvet Sundown được quảng bá là “dự án âm nhạc do con người chỉ đạo”. Nhưng sau đó, người tự nhận là trợ lý dự án đã tiết lộ rằng mọi nội dung đều được tạo từ AI Suno. Dù các tài khoản mạng xã hội của nhóm từng phủ nhận, họ sau đó buộc phải thừa nhận: Velvet Sundown là một sản phẩm hoàn toàn của trí tuệ nhân tạo.
Thông tin này gây sốc với người nghe và châm ngòi cho cuộc tranh luận gay gắt về giới hạn giữa nghệ sĩ thật và sản phẩm của máy móc. Đó không chỉ là một “trò lừa nghệ thuật” mà còn cho thấy mức độ nhập nhằng mà công nghệ đang tạo ra trong không gian văn hóa số.
Anh Lê Minh Phát (32 tuổi, một nhạc sĩ tự do tại Hà Nội) chia sẻ, đã từng sử dụng AI để tạo beat và giai điệu. “Phải thừa nhận, AI rất nhanh và cực kỳ bắt tai. Chỉ trong vài phút, mình đã có một bản demo hoàn chỉnh, đầy đủ phần intro, verse, chorus… Tuy nhiên, khi nghe lại, mình thấy bản nhạc đó thiếu đi linh hồn”, anh Phát nói.
Theo anh Phát, một bản nhạc thật sự hay không chỉ là sự sắp đặt hợp lý của tiết tấu và giai điệu. Điều khiến âm nhạc chạm tới người nghe chính là câu chuyện phía sau, cảm xúc người viết gửi gắm, những khoảnh khắc mạo hiểm, những đoạn gãy nhịp tưởng như sai nhưng lại trở thành điểm nhấn. “Âm nhạc cần độ ‘người’, và đôi khi cái ‘lỗi’ cũng là một phần của sự sáng tạo”.
Anh Phát cho biết, không phủ nhận vai trò hỗ trợ của AI, nhất là trong những công đoạn kỹ thuật như tạo nhịp nền, gợi ý tiết tấu, hoặc thử nghiệm các phong cách âm nhạc khác nhau. Nhưng nếu để AI làm toàn bộ, từ phần beat, hòa âm, phối khí cho đến lời và vocal mô phỏng, rồi phát hành như một ca khúc thật sự, điều đó với anh Phát là “một sự dễ dãi trong sáng tạo”.
“Với mình, đó không phải là sáng tác. Đó là sự lười sáng tạo. Một sản phẩm âm nhạc đúng nghĩa cần có mồ hôi, cảm xúc, những đêm thức trắng và cả sự dằn vặt. Nếu mọi thứ chỉ là gõ một đoạn prompt rồi ngồi chờ vài phút để có bài hát, vậy nghệ thuật còn ý nghĩa gì?”, anh Phát đặt câu hỏi.
Chia sẻ quan điểm về AI trong âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho rằng, việc ứng dụng AI vào sáng tác không đáng bị lên án. Theo nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, đó là lựa chọn cá nhân, miễn không vi phạm pháp luật hay gây hại đến ai thì cần được tôn trọng. Tuy nhiên, điều đáng bàn là cách nhìn nhận: Đâu là việc ứng dụng công nghệ, và đâu là sáng tác đúng nghĩa?
“Tiếng Việt là ngôn ngữ có dấu, có ngữ điệu rất đặc trưng và phức tạp. Điều này khiến AI hiện chưa hiểu được cách sắp xếp ca từ vào giai điệu một cách chính xác”. Anh phân tích rằng khi AI hát, người nghe dễ bắt gặp hiện tượng “cưỡng âm”: Từ có dấu sắc lại nằm trên những nốt ngang, từ không dấu lại được hát ở nốt cao. “Nếu chỉ nghe mà không có lyric đi kèm, nhiều người sẽ không hiểu AI đang hát gì”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chỉ ra hạn chế lớn của AI khi ứng dụng vào âm nhạc tiếng Việt.
Thực tế, nhiều kênh nội dung AI đang thu về khoản doanh thu đáng kể, có người báo cáo kiếm hàng nghìn USD mỗi tháng từ quảng cáo, bán sản phẩm số hay tiếp thị liên kết. Điều đáng lo là trong nhiều trường hợp, danh tính người vận hành những kênh này không rõ ràng, gây khó khăn cho công tác thu thuế và bảo vệ bản quyền.
Một trong những câu hỏi phức tạp nhất hiện nay là “Ai mới là tác giả thực sự của những sản phẩm do AI tạo ra”: Là người nhập lệnh? Người phát hành nội dung? Hay chính công ty sở hữu nền tảng công nghệ?
TS Nguyễn Thái Cường, phụ trách Viện Luật so sánh (Trường Đại học Luật TPHCM), nhận định: Sự phát triển nhanh của AI đã mở ra một kỷ nguyên mới trong ngành công nghiệp sáng tạo, từ văn bản, tranh ảnh, âm nhạc đến phần mềm. Ông cũng chỉ rõ mặt lợi, rằng AI có thể sản xuất nội dung từ vài dòng chỉ dẫn, giúp tăng năng suất, giảm chi phí.
Ở khía cạnh ngược lại, TS Nguyễn Thái Cường cũng bày tỏ những băn khoăn rằng: Khi mọi người đều có thể dễ dàng tạo ra ‘tác phẩm’ mà không cần sáng tạo, thị trường nội dung sẽ trở nên bão hòa, làm giảm giá trị của lao động sáng tạo thật sự.
Cũng như việc ‘đạo văn’ chưa từng được xem là sáng tạo, nội dung do AI sản xuất vô tội vạ có thể là một hình thức ‘đạo văn trá hình’, nếu thiếu kiểm soát. Và nếu pháp luật không theo kịp, những lỗ hổng hiện tại có thể làm suy yếu cơ chế bảo hộ quyền tác giả, làm giảm động lực sáng tạo, phá vỡ công bằng trong nền kinh tế tri thức.