Khoa học - công nghệ

Liêm chính học thuật thời trí tuệ nhân tạo: Xây dựng 'Văn hóa trung thực số'

Mạnh Tùng (Thực hiện) 02/06/2026 11:52

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, thách thức lớn với nhà trường là xây dựng “văn hóa trung thực số”, nơi sinh viên và giảng viên sử dụng AI minh bạch, có trách nhiệm.

Sinh viên thực hành tại phòng nghiên cứu AI Lab UIT của Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TPHCM.
Sinh viên thực hành tại phòng nghiên cứu AI Lab UIT của Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TPHCM.

Bởi nếu thiếu nền tảng liêm chính học thuật, mọi công cụ kiểm soát sẽ nhanh chóng lạc hậu trước tốc độ phát triển của công nghệ.

ThS Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trưởng ban Truyền thông, Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM): Quản trị tốt AI giúp nâng chất lượng dạy và học đại học

xay-dung-van-hoa-trung-thuc-so-2.jpg
ThS Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Theo tôi, ranh giới giữa việc sử dụng AI như công cụ hỗ trợ và hành vi “giao khoán” toàn bộ bài tập cho trí tuệ nhân tạo (AI) nằm ở mức độ đóng góp thực chất của người học. Nếu sinh viên dùng AI để gợi ý ý tưởng, xây dựng cấu trúc bài viết, kiểm tra ngữ pháp hay tham khảo cách diễn đạt, tương tự như sử dụng từ điển hoặc phần mềm kiểm tra chính tả, thì đó là sự hỗ trợ hợp lý. Điều quan trọng là người học phải hiểu rõ nội dung, kiểm soát được quá trình thực hiện và chịu trách nhiệm với sản phẩm cuối cùng.

Ngược lại, khi sinh viên chỉ nhập đề bài rồi sao chép gần như nguyên văn nội dung do AI tạo ra, không chỉnh sửa, không phản biện, không bổ sung trải nghiệm hay quan điểm cá nhân, đồng thời không minh bạch về việc sử dụng AI, thì đó là hành vi vi phạm liêm chính học thuật. Bởi bản chất của giáo dục đại học không chỉ nằm ở sản phẩm cuối cùng, mà còn ở quá trình tư duy, nghiên cứu và hình thành chính kiến của người học. Nếu toàn bộ quá trình này bị “thuê ngoài” cho AI, năng lực thực chất sẽ không được hình thành và việc học trở nên vô nghĩa.

Không thể phủ nhận AI đang tác động mạnh đến cách nhà trường và giảng viên đánh giá kết quả học tập. Nếu tiếp tục duy trì các hình thức kiểm tra truyền thống, đặc biệt với các bài viết nộp trực tuyến, nguy cơ “đánh giá nhầm” năng lực là hoàn toàn có thật. AI có thể tạo ra một bài luận mạch lạc, thậm chí đạt chuẩn học thuật cơ bản, nhưng điều đó không đồng nghĩa người nộp bài sở hữu năng lực tư duy tương ứng.

Tuy nhiên, tôi không cho rằng AI làm suy giảm giá trị của hoạt động đánh giá nếu các cơ sở đào tạo kịp thời điều chỉnh. Trên thực tế, AI đang buộc giảng viên đổi mới tư duy và phương pháp giảng dạy, chuyển từ kiểm tra khả năng tái hiện kiến thức sang đánh giá năng lực phân tích, phản biện, sáng tạo và khả năng ứng dụng trong bối cảnh cụ thể.

Chẳng hạn, thay vì chỉ yêu cầu viết bài, tôi thường đề nghị sinh viên bảo vệ quan điểm trước lớp hoặc liên hệ với dự án thực tế, trải nghiệm cá nhân. Tôi cũng từng đưa sinh viên đến các tòa soạn báo để tham quan, tìm hiểu thực tế rồi xây dựng đề thi gắn với chính trải nghiệm đó thay vì chỉ khai thác lý thuyết. Đây là những yếu tố AI khó có thể thay thế hoàn toàn con người.

Tại đơn vị tôi công tác, nhà trường đã bước đầu ban hành hướng dẫn về sử dụng AI trong học tập và giảng dạy, nhấn mạnh nguyên tắc minh bạch. Sinh viên cần khai báo khi sử dụng AI, còn giảng viên có quyền quy định rõ mức độ được phép sử dụng trong từng học phần. Đồng thời, nhà trường cũng khuyến khích giảng viên thiết kế lại phương thức đánh giá theo hướng tăng cường thuyết trình, phản biện trực tiếp và đánh giá quá trình nhằm giảm nguy cơ lạm dụng AI.​

PGS.TS Nguyễn Vũ Quỳnh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng (TP Đồng Nai): Hướng dẫn sinh viên sử dụng AI có trách nhiệm

xay-dung-van-hoa-trung-thuc-so-3.jpg
PGS.TS Nguyễn Vũ Quỳnh.

Theo tôi, việc nhiều trường đại học hiện nay tập trung vào các phần mềm phát hiện AI, chống đạo văn hay giám sát thi cử chỉ là giải pháp kỹ thuật hỗ trợ quản lý, chưa thể thay thế nền tảng văn hóa học thuật của một trường đại học. Công nghệ có thể phát hiện một phần biểu hiện vi phạm, nhưng rất khó đánh giá mức độ hiểu biết thực chất, tư duy phản biện hay quá trình học tập của người học. Trong khi đó, AI ngày càng phát triển theo hướng cá thể hóa, khiến ranh giới giữa “tham khảo”, “hỗ trợ” và “làm thay” trở nên phức tạp hơn nhiều so với trước đây.

Điều quan trọng nhất là xây dựng môi trường học thuật mà ở đó sinh viên hiểu rằng trung thực không chỉ là yêu cầu kỷ luật, mà còn là danh dự nghề nghiệp và trách nhiệm với tri thức. Một kỹ sư, bác sĩ hay giáo viên thiếu trung thực trong quá trình học tập sẽ rất khó bảo đảm chất lượng nghề nghiệp cũng như trách nhiệm xã hội trong tương lai.

AI thực tế là công cụ hỗ trợ học tập hữu ích. Tuy nhiên, khi người học để AI thay thế toàn bộ quá trình tư duy, viết bài, giải quyết nhiệm vụ hoặc tạo ra sản phẩm mà bản thân không hiểu và không thể bảo vệ được, thì đó là gian lận học thuật. Điểm cốt lõi không nằm ở việc “có dùng AI hay không”, mà ở mức độ đóng góp thực chất của người học trong sản phẩm cuối cùng.

Vì vậy, theo tôi, đại học không chỉ cần ban hành quy định, mà còn phải xây dựng văn hóa học thuật giúp sinh viên nhận thức rõ mục tiêu của giáo dục không phải là “nộp được bài”, mà là phát triển năng lực thật của chính mình. Trong thời đại AI, phương thức đánh giá cũng cần thay đổi theo hướng tăng cường đánh giá quá trình, thuyết trình, phản biện, làm việc nhóm, triển khai dự án thực tiễn và khả năng giải quyết vấn đề.

Tôi cũng cho rằng tính minh bạch trong sử dụng AI không chỉ dành cho sinh viên, mà phải trở thành yêu cầu chung đối với toàn bộ hệ thống giáo dục đại học, bao gồm cả giảng viên và nhà trường. Nếu sinh viên phải khai báo việc sử dụng AI thì giảng viên cũng cần minh bạch khi sử dụng AI trong ra đề, chấm bài, xây dựng học liệu hay nghiên cứu khoa học.

Bên cạnh đó, minh bạch cũng góp phần xây dựng niềm tin học thuật. Khi nhà trường công khai nguyên tắc sử dụng AI, sinh viên sẽ hiểu AI là công cụ hỗ trợ có trách nhiệm chứ không phải phương tiện thay thế hoàn toàn vai trò con người. Đây cũng là cách để giáo dục đại học hình thành chuẩn mực đạo đức số trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra ngày càng mạnh mẽ.

Thách thức lớn nhất hiện nay không phải kiểm soát AI mà là xây dựng được “văn hóa trung thực số” trong toàn bộ môi trường đại học. Công nghệ luôn phát triển nhanh hơn các biện pháp kiểm soát. Hôm nay có thể phát hiện một số dạng nội dung do AI tạo ra, nhưng ngày mai công nghệ đã thay đổi. Nếu chỉ chạy theo giải pháp kỹ thuật, giáo dục sẽ luôn ở thế bị động.

Trong khi đó, văn hóa trung thực số là nền tảng bền vững hơn. Khi sinh viên, giảng viên và nhà trường cùng chia sẻ các giá trị về trách nhiệm học thuật, tôn trọng tri thức và đạo đức nghề nghiệp, AI sẽ trở thành công cụ nâng cao năng lực con người thay vì thay thế con người.

Giáo dục đại học hiện nay cần chuyển từ tư duy “cấm hay không cấm AI” sang “dạy con người sử dụng AI có trách nhiệm”. Đây không chỉ là vấn đề công nghệ, mà còn là vấn đề triết lý giáo dục. Trong kỷ nguyên số, năng lực quan trọng nhất không chỉ là biết sử dụng AI, mà còn là khả năng tư duy độc lập, kiểm chứng thông tin, sáng tạo và giữ vững chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong môi trường số.​

ThS Nguyễn Thị Diệu Anh - Phó Trưởng khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Văn Hiến (TPHCM): Năng lực kiểm soát AI - Điều kiện cần của người học thời số hóa

xay-dung-van-hoa-trung-thuc-so-4.jpg
ThS Nguyễn Thị Diệu Anh.

Bất kỳ cuộc cách mạng công nghệ nào cũng cần thời gian để con người thích nghi và hình thành kỹ năng mới. Để không lệ thuộc vào AI hay đánh mất năng lực học thuật, người học cần rèn luyện khả năng hiểu, chọn lọc, phân tích và vận dụng kiến thức. Đây cũng là định hướng phù hợp với chuẩn năng lực đầu ra mà nhiều trường đại học đang xây dựng theo các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng hiện nay.

Sinh viên nên xem AI như một “trợ lý” có khả năng tổng hợp tri thức, nhưng mức độ hữu ích phụ thuộc vào quá trình dẫn dắt và kiểm soát của chính người dùng. AI có thể làm suy giảm năng lực học thuật nếu người học lệ thuộc hoàn toàn vào nó. Ngược lại, nếu được sử dụng đúng cách, AI sẽ trở thành công cụ hỗ trợ nâng cao năng lực học thuật cũng như năng lực làm việc trong tương lai.

Trong bối cảnh hiện nay, vấn đề không còn nằm ở chuyện “có cho sinh viên dùng AI hay không”, mà là nhà trường cần trang bị cho sinh viên năng lực sử dụng AI một cách có trách nhiệm, có đạo đức và có tư duy phản biện. Định hướng này cũng đã được thể hiện trong nhiều chủ trương, chính sách hiện hành.

Cụ thể, Quyết định 131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. Gần đây, Thông tư 02/2025/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT cũng nhấn mạnh yêu cầu khai thác và sử dụng AI an toàn, hiệu quả, có đạo đức và trách nhiệm.

Dự thảo Thông tư quy định ứng dụng công nghệ trong giáo dục đại học của Bộ GD&ĐT đề cập nhiều nội dung quan trọng như đa dạng hóa hình thức đào tạo, đánh giá có ứng dụng công nghệ; triển khai học trực tiếp có hỗ trợ công nghệ, đào tạo trực tuyến, mô hình kết hợp (blended learning), cá thể hóa học tập dựa trên dữ liệu và AI; đồng thời đặt ra yêu cầu về liêm chính học thuật trong môi trường số cũng như phát triển năng lực số, năng lực AI cho người học.

Trong lộ trình sắp tới, các trường đại học cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển năng lực số cho cả giảng viên và sinh viên. Trong đó, cần cải tiến chương trình đào tạo, bổ sung các học phần liên quan đến tư duy số và kỹ năng số; xây dựng quy chế sử dụng AI và các công cụ công nghệ trong học thuật. Đồng thời, các trường cũng cần điều chỉnh chuẩn đầu ra theo hướng bổ sung chuẩn năng lực số, vận dụng theo hướng dẫn của Thông tư 02/2025/TT-BGDĐT và các quy định mới liên quan.

Phương pháp kiểm tra, đánh giá cũng cần được đổi mới trên cơ sở kế thừa các phương pháp truyền thống nhưng có điều chỉnh phù hợp với bối cảnh hiện nay. Nhà trường cần hình thành văn hóa sử dụng AI có đạo đức, đề cao liêm chính khoa học trong môi trường giảng dạy và nghiên cứu; đồng thời thường xuyên cập nhật công cụ, tổ chức tập huấn kỹ năng sử dụng AI cho giảng viên và sinh viên.

Ở góc độ tích cực, AI còn hỗ trợ giảng viên cá nhân hóa phản hồi, thiết kế bài tập và làm cho bài giảng trở nên đa dạng hơn. Vì vậy, theo tôi, tác động của AI rất đáng kể nhưng không hoàn toàn tiêu cực nếu được quản trị tốt. Vấn đề lúc này không phải “ngăn AI vào giảng đường”, mà giúp sinh viên học cách sử dụng AI như một cộng sự thông minh thay vì một công cụ gian lận, vi phạm liêm chính học thuật. - ThS NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/liem-chinh-hoc-thuat-thoi-tri-tue-nhan-tao-xay-dung-van-hoa-trung-thuc-so-post779810.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/liem-chinh-hoc-thuat-thoi-tri-tue-nhan-tao-xay-dung-van-hoa-trung-thuc-so-post779810.html
Bài liên quan
Trí tuệ nhân tạo vào giảng đường: Chuẩn hóa liêm chính học thuật
Nhiều trường đại học đã trang bị phần mềm để kiểm tra trùng lặp dữ liệu trong bài làm của sinh viên.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Liêm chính học thuật thời trí tuệ nhân tạo: Xây dựng 'Văn hóa trung thực số'