Vào mùa hè, người dân địa phương gửi con cái tới trường, đi buôn bán hoặc tìm việc bên ngoài bằng cách đi qua một con đường có từ năm 1979 để kết nối vùng thung lũng xa xôi với Kargil. Trước khi có đường đi, người dân phải di chuyển rất vất vả vượt qua các địa hình núi cao để ra ngoài vào mỗi mùa hè.
Vào mùa đông khi các dòng sông đóng băng, những người dân địa phương có thể vận chuyển những nhu yếu phẩm quan trọng bằng xe trượt gỗ.
2 người dân đang gánh nước về nơi ở của họ ở Zanskar.
2 người dân tại địa phương đang tận hưởng giây phút thư giãn bằng cách chơi trên chiếc xe trượt tuyết trên bờ sông đóng băng ở Zanskar.
Người dân Zanskar đã có một lối đi để ra khỏi thung lũng dù thời tiết lạnh lẽo. Đó chính là dòng sông Zanskar khi bị đóng băng ở nhiệt độ - 40 độ C, nước sông đông cứng tạo lớp băng dày trên bề mặt. Mọi người gọi đây là Chadar, liên kết Zanskar với các vùng bên cạnh vào các tháng đông giá lạnh.
Đối với người ở nơi khác tới phải mất khoảng 7 - 10 ngày mới đi hết Chadar, tuy nhiên đàn ông, phụ nữ và trẻ nhỏ Zanskar chỉ tốn 4 ngày di chuyển. Họ mang theo hành lý bằng một chiếc xe gỗ kéo. Họ kéo chúng qua mặt sông đóng băng một cách nhanh nhẹn, rất hiếm khi bị trượt, ngã.
Những vách đá bao quanh con sông băng trong hẻm núi ẩn chứa một số động nhỏ có thể trở thành nơi ở tạm thời cho người dân trên đường di chuyển. Dân bản xứ đã dùng các hang này từ hàng thế kỷ qua như điểm tạm dừng, họ nói rằng những không gian nhỏ này khá là ấm cúng và có thể giữ nhiệt.
Chính sự xa xôi, vẻ đẹp đáng kinh ngạc của những ngọn núi phủ tuyết, sự hào phóng và lòng hiếu khách của người dân đã khiến Zanskar trở nên đặc biệt và huyền diệu", Andrew nhận xét sau chuyến đi.