Việc đúc và sử dụng “Hoàng đế chi bảo”
Sự kiện Vua Minh Mệnh cho đúc ấn “Hoàng đế chi bảo” được bộ sử “Đại Nam thực lục” do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn, phần Chính biên, đệ nhị kỷ, quyển 19, ghi lại rằng: “Ngày Giáp Thìn, mùng 4 tháng Hai năm Minh Mạng thứ 4 (tức ngày 15/3/1823) đúc ấn “Hoàng đế chi bảo” (núm làm rồng cuốn 2 tầng, vuông 3 tấc 2 phân, dày 5 phân, bằng vàng mười tuổi, nặng 180 lạng 9 đồng 2 phân)”.
Sách “Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ” cũng ghi rằng: “Minh Mạng năm thứ 4 (1823), xuống chỉ cho chọn ngày tốt, Bộ Lễ hội đồng với Phủ Nội vụ, Ty Vũ khố kính cẩn đúc một quả “Hoàng đế chi bảo” làm bằng vàng 10 tuổi, đài chồng 2, núm rồng ngồi xổm, vuông 3 tấc 2 phân, dày 5 phân”. Ngày nay, các chuyên gia đã đo kích thước theo đơn vị hiện đại, xác định ấn cao 10,4 cm, nặng 10,78 kg, mặt hình vuông, kích thước 13,8x13,7 cm, dày 2 cm.
Sau khi ra đời, kim ấn này được xem như quốc bảo của triều Nguyễn. Cũng theo “Đại Nam thực lục”, Vua Minh Mạng quy định sử dụng ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” như sau: “Gặp khánh tiết gia ân, các việc long trọng như cáo dụ thân huân, tuần xem địa phương cùng là ban sắc thư cho ngoại quốc, thì đóng ấn “Hoàng đế chi bảo””.
Năm 1833, Vua Minh Mạng tiếp tục quy định rõ hơn việc dùng ấn “Hoàng đế chi bảo” trong quá trình vua đi tuần thú địa phương, cụ thể: “Phàm khi vua đi chơi, nếu theo lệ, phải đem theo ấn “Hoàng đế chi bảo” và mọi hòm ấn khác thì Nội các, trước đó 1-2 ngày dự bị làm sớ tâu xin”.
Đến tháng 3 năm 1839, Vua Minh Mạng bãi bỏ việc dùng ấn “Hoàng đế chi bảo” khi đi tuần thú địa phương, thay vào đó, nhà vua cho khắc ấn ngọc “Đại Nam thiên tử” để thay thế.
Từ năm 1840 trở đi, sau khi Vua Minh Mạnh băng hà, ấn “Hoàng đế chi bảo” vẫn luôn được triều đình Nguyễn giữ gìn như một báu vật, cho đến khi vị vua cuối cùng của triều Nguyễn là Bảo Đại bàn giao cho chính quyền cách mạng.