Bạn biết không, dịp Tết nhà tôi thường sẽ mua đào bích, có lẽ là do bố tôi không “đam mê” màu hồng phai trên cánh hoa của bạn lắm, mà thích màu hồng rực của đào bích hơn.
Vì vậy lần này, màu hồng trên áo của bạn đã mang lại một vẻ đẹp tươi mới trong ngôi nhà của tôi. Nhất là khi Hà Nội đang trong tiết Xuân, giữa những cơn mưa phùn tưởng chừng như bất tận, vẻ đẹp của bạn lại càng gây thương nhớ hơn.
Thật tình cờ, một ngày trước khi tôi và mẹ “rước” bạn về, chúng tôi đã đi xem bộ phim “Đào, phở và piano”. Trong bộ phim có phân cảnh rất thú vị đó chính là khi anh tự vệ quân cầm cành đào về với mong muốn mang một cái Tết thật sự ấm áp tới những người đồng đội, đồng chí đang chiến đấu trên chiến lũy.
Minh họa: ITN. |
Hình ảnh anh chiến sĩ, nâng niu cành đào trên tay, chỉ sợ làm cho hoa rụng hết cũng khá giống với việc tôi cố gắng che gió cho bạn khi ngồi đằng sau xe máy của mẹ. Thoáng nghĩ đến điều này, tôi mỉm cười và vui suốt chặng đường từ trường về nhà.
Đã từ rất lâu, tôi luôn coi màu của hoa đào là sự hiện diện của thần may mắn mỗi dịp Tết đến. Màu hồng của bạn, đối với tôi, luôn mang lại rất nhiều ý nghĩa. Màu hồng của lửa, màu hồng của hy vọng, màu hồng của tình yêu.
Vẻ đẹp của bạn không chỉ được dùng để trang trí, mà còn là động lực to lớn để tôi phấn đấu trong năm học cuối cấp. Tôi luôn tự nhủ rằng, bạn là cành đào bé tí xíu vậy thôi mà vẫn nỗ lực, sống mãnh liệt cho đến hết tháng Giêng trong khi nhiều cành đào khác đã tàn thì tôi cũng sẽ phải thật cố gắng, phấn đấu trong năm mới này.
Có bạn ở bên, tôi cũng sẽ tự tin hơn để có thể tiếp tục học tập, rèn luyện và phấn đấu trong nửa cuối năm học lớp 12 thật quan trọng. Bạn sẽ luôn ở bên và đồng hành cùng tôi nhé.
Thôi thư cũng dài rồi, tôi dừng bút đây. Chúc bạn luôn tươi tắn và rạng rỡ cùng tôi trong năm mới 2024.