Trước đây, việc quy hoạch nhân lực còn méo mó, trăm hoa đua nở. Việc sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục không chỉ đơn thuần sáp nhập hay giảm đầu mối mà là công cuộc tái cấu trúc hệ thống.
Theo TS Lê Viết Khuyến, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam, chủ trương sắp xếp, sáp nhập, giải thể cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp đã được Bộ Chính trị khẳng định tại Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Đây là quan điểm, chủ trương lớn của Đảng cần được thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, triển khai khoa học, bài bản, quyết liệt nhưng rất thận trọng bởi việc sắp xếp có tác động lớn đến mọi lĩnh vực hoạt động của toàn hệ thống.

"Một việc không giao cho hai người"
Theo chuyên gia này, từ trước đến nay, công cuộc đổi mới giáo dục đã trải qua một số lần nhưng chưa đồng bộ.
Cụ thể, từ những năm đầu thập niên 1980-1990 Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) từng có chủ trương sắp xếp lại các cơ sở giáo dục đại học theo hướng thống nhất quản lý giáo dục đại học về đầu mối Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp (nay là Bộ GD&ĐT).
Tuy nhiên, chủ trương này chưa được triển khai triệt để, vẫn còn tình trạng một số trường ở lại các bộ ngành cũ như: Trường Đại học Giao thông vận tải (ĐH) thuộc Bộ Giao thông vận tải (cũ) Trường ĐH Nông nghiệp I thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ)…
Như vậy, lâu nay các cơ sở giáo dục đại học trong nước vẫn nằm rải rác ở các bộ, ngành, địa phương khác nhau.
Bất cập này được Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Nguyễn Khánh đề cập tại Hội nghị toàn quốc các Hiệu trưởng đại học và cao đẳng năm 1992, tại Hà Nội rằng: “Mạng lưới các trường đại học và cao đẳng đang quá bất hợp lý; quy mô mỗi trường quá nhỏ, đại bộ phận là các trường đơn ngành; việc bố trí xây dựng các trường đại học, cao đẳng chịu ảnh hưởng và hoạt động theo Bộ, theo tỉnh thành”.
Do đó theo ông Khuyến, đề xuất thống nhất tập trung chức năng quản lý các cơ sở giáo dục đại học về Bộ GD&ĐT là hợp lý, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng và nguyên tắc “một việc không giao cho hai người” như Chính phủ đã đề ra.
Với chủ trương này, trừ hai khối ngành đặc thù là công an và quân đội, Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm quản lý hệ thống giáo dục nói chung. Các bộ ngành khác cần tập trung nhiệm vụ chuyên môn, tránh ôm đồm, dẫn tới chồng chéo trong quản lý hoặc đùn đẩy trách nhiệm.
Ngoài Bộ GD&ĐT, việc giao quyền quản lý nhà nước về giáo dục cho Ủy ban nhân dân tỉnh thể hiện sự phân cấp, phân quyền cho địa phương.
Điều này cũng phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo (vào hồi đầu tháng 11/2024), đó là: “Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các địa phương, các cơ sở giáo dục - đào tạo để có không gian sáng tạo; nâng cao tính tự chủ của các địa phương với tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Không còn méo mó trong quy hoạch nhân lực
Cũng theo nhận xét của TS Lê Viết Khuyến, mặc dù vẫn còn chạy theo thành tích nhưng mảng giáo dục phổ thông hiện có thể tạm chấp nhận.
Trong khi đó, giáo dục đại học vẫn còn manh mún, mạnh ai nấy làm nên cơ cấu còn méo mó, chưa có quy hoạch đào tạo nguồn nhân lực xuyên suốt.
Chẳng hạn trước đây Bộ GD&ĐT quản lý bậc đại học (tạm gọi là giáo dục bậc cao) nhưng mảng Giáo dục nghề nghiệp lại do Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội (cũ) quản lý (tạm gọi là giáo dục bậc thấp).
Lấy thí dụ với ngành Chíp và bán dẫn, Bộ GD&ĐT quản lý đào tạo kỹ sư, thạc sỹ, tiến sỹ; Bộ Lao động - Thương binh- Xã hội quản lý đào tạo công nhân. Vậy bậc kỹ thuật viên còn trống, không biết đơn vị nào đào tạo? Điều này thể hiện sự méo mó, manh mún trong cơ cấu đào tạo nghề nghiệp.
“Do đó khi Nghị quyết 71 ra đời, đơn cử mảng Giáo dục nghề nghiệp đưa về Bộ GD&ĐT quản lý, giúp điều chỉnh lại cơ cấu đào tạo nhân lực, tạo sự thống nhất xuyên suốt từ phổ thông đến sau đại học.
Trên đây chỉ là thí dụ nhỏ về việc cần thiết sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục. Việc sắp xếp này không chỉ là sáp nhập hay giảm đầu mối mà là công cuộc tái cấu trúc lại toàn bộ hệ thống giáo dục để thống nhất”, TS Lê Viết Khuyến khẳng định.
Tuy nhiên, theo chuyên gia này, Bộ GD&ĐT nên có định hướng sắp xếp cụ thể, đồng thời nên đưa ra để tham khảo ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, thay vì sắp xếp ào ào hoặc chủ quan.
TS Lê Viết Khuyến cho rằng, sau công cuộc tái cấu trúc, Bộ GD&ĐT đóng vai trò đại diện duy nhất, chịu trách nhiệm trước Chính phủ về quản lý nhà nước với giáo dục.

Trước ý kiến, liệu Bộ GD&ĐT có quá tải nếu cùng lúc quản lý quá nhiều trường, TS Lê Viết Khuyến cho rằng, đây không phải là vấn đề quá nan giải.
Với xu thế tự chủ đại học, trong thời gian không lâu Bộ GD&ĐT sẽ chỉ còn đóng vai trò quản lý về mặt nhà nước, ban hành các chính sách, các chuẩn giáo dục đại học, lập kế hoạch phân bố ngân sách cho các trường và giám sát các trường về tuân thủ luật pháp.
Lúc này, các cơ sở giáo dục đại học sẽ được “cởi trói” hoàn toàn khỏi cơ chế chủ quản, và được trao quyền tự chủ đầy đủ về các mặt học thuật, tổ chức, nhân sự và tài chính để phát triển.
Hội đồng trường hay một thiết chế tương đương nào khác sẽ là đại diện duy nhất của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan, chịu trách nhiệm quản trị toàn diện về mọi hoạt động của trường đại học.
Cùng với đó, TS Lê Viết Khuyến đưa ra một số kiến nghị trước khi sắp xếp các cơ sở giáo dục.
Thứ nhất, nhanh chóng trao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học đủ điều kiện nhưng tránh trao kiểu ào ào.
Thứ hai, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương trong đầu tư và quản lý giáo dục.
Thứ ba, hình thành các đơn vị trường ở cấp trung gian (như tập đoàn, hệ thống trường) để quản lý và hỗ trợ trực tiếp các trường chưa đủ năng lực tự chủ.
Thứ tư, cần đưa vào Luật giáo dục về trách nhiệm cộng đồng và xã hội trong tham gia hỗ trợ, đóng góp cho hoạt động giáo dục như: Tạo điều kiện cho sinh viên thực tập ở doanh nghiệp, địa phương…
Thứ năm, khuyến khích hình thành các cụm trường liên kết trên cùng địa bàn để hỗ trợ lẫn nhau.