Giáo dục Thủ đô trích nguyên văn cảm thán của độc giả Đinh Hương khi đọc bài "Thi thể cô giáo mất tích và bức thư tuyệt mệnh": "Đau xót quá! Người ta nghĩ rằng giáo viên sướng lắm. Họ đâu có biết rằng giáo viên áp lực đến nhường nào. Cả ngày ra rả giảng bài. Học sinh yếu giảng đi giảng lại cũng không tiếp thu được. Rồi những học sinh hư luôn tìm cách phá phách trong giờ học. Giáo viên phải khổ sở lắm.
Chưa hết, tối về soạn bài đến 12 giờ đêm mới được 1 tiết học cho buổi hôm sau. Rồi lại kế hoạch giảng dạy, kế cá nhân, nào chấm bài, vào điểm, nào đi học chuyên đề, nào học thay sách, nào học nâng chuẩn, nào học chứng chỉ,.. vân vân và mây mây…
Giáo viên xoay như chong chóng. Con cái thì bỏ bê không có thời gian chăm sóc!"