Lo ngại cá vừa thả đã bị kích điện hoặc chết vì nước bẩn, nhiều người chấp nhận đi xa hoặc thuê thuyền ra giữa sông để phóng sinh cá chép sau khi cúng ông Táo.
Sáng 22 tháng Chạp, chị Quỳnh Trang, 40 tuổi, ở phường Từ Liêm, Hà Nội lái ôtô hơn 10 km đưa ba con cá chép của gia đình vừa cúng ông Táo, sang khu vực bến sông Hồng gần đình Chèm (phường Thụy Phương) để phóng sinh.
Chị chọn nơi này vì nghĩ xa trung tâm, nước sông chảy mạnh sẽ ít rác và không có người đánh bắt. Tuy nhiên, đến nơi thấy nước đục ngầu, rác tấp đầy mép bờ, chị bỏ đi.
Người phụ nữ chở túi cá ngược về hồ Tây. Tại đây, chị cũng không thả ngay mà đi xung quanh quan sát, tránh những nơi có người câu hay rải lưới. "Cúng lễ cốt ở lòng thành, nhưng nếu cá làm lễ mà bị bắt mất hoặc chết thì người thả lại mang tội", chị nói. Sự cẩn thận này khiến chị Trang mất gần hai tiếng.

Tại phường Gia Viên, Hải Phòng, chị Thanh Giang, 35 tuổi, chọn cách cẩn thận hơn sau cú sốc năm ngoái. Khi đó, ba "ông cá" vừa rời tay chị xuống mương nước gần nhà, hai thanh niên lạ mặt đã đến kích điện. Cá nổi lên ngắc ngoải, bị vớt sạch trước sự ngỡ ngàng của khổ chủ. Chị Giang đành ra chợ mua ba con khác về cúng lại.
Rút kinh nghiệm, năm nay chị thả cá vào ban đêm và đi xa hơn 8 km xuống khu vực cổng cảng. Tại đây, chị xin bảo vệ cho vào sâu bên trong vì tin khu vực này nước sâu, chỉ có tàu tải trọng lớn ra vào, ghe thuyền nhỏ của đội quân chích điện không thể tiếp cận. "Nước ở đây chảy thẳng ra sông lớn, cá chép mới an toàn đưa ông Táo chầu trời", chị nói.
Câu chuyện của chị Trang, chị Giang không hiếm gặp trong ngày tiễn Táo quân về trời. Trên các diễn đàn mạng xã hội, chủ đề này được thảo luận sôi nổi với hai luồng ý kiến trái ngược nhau. Một luồng ý kiến cho rằng thả cá chỉ mang tính biểu tượng, quan trọng là tâm người cúng, không nên quá cầu kỳ. Phía còn lại phản bác, khẳng định cá chép là "phương tiện" của thần linh. "Cá phải sống khỏe mạnh, bơi ra dòng lớn thì ông Táo mới lên thiên đình được. Cá vừa thả đã chết hoặc bị bắt thì coi như lễ cúng thất bại, gia chủ dễ gặp xui xẻo", một tài khoản bình luận.
Khảo sát tại các điểm thả cá quen thuộc ở Hà Nội như cầu Long Biên, Chương Dương hay hồ Tây, tình trạng " đầu trên thả, phía dưới vớt" vẫn xảy ra. Dù các đội tình nguyện viên liên tục nhắc nhở, treo biển cấm, một số người vẫn túc trực, chờ thời cơ bắt cá.

Tại TP HCM, để giải quyết nỗi lo này, người dân tìm đến các giải pháp tốn kém hơn. Những năm gần đây nhiều gia đình thuê ghe ra giữa sông Sài Gòn với giá 50.000 đồng mỗi lượt để thả cá, chủ động tránh xa tầm với của những kẻ chích điện ven bờ.
Trước vấn nạn đánh bắt cá phóng sinh gây bức xúc dư luận, từ năm 2024 chính quyền sở tại đã có động thái mạnh tay. Tại khu vực chùa Diệu Pháp, phường bình Lợi Trung (quận Bình Thạnh cũ), lực lượng Cảnh sát đường thủy và Công an phường được huy động chốt chặn, tuần tra liên tục từ dưới sông lên trên bờ trong ngày 23 tháng Chạp. Sự hiện diện của cơ quan chức năng giúp ngăn chặn kịp thời các hành vi đánh bắt trái phép, giúp người dân trút bỏ được nỗi lo "cá chưa kịp bơi đã lên bàn nhậu".
Theo nhà nghiên cứu văn hóa Phạm Đình Hải, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), tục thả cá chép sống thực chất là sự biến đổi văn hóa gần đây. Trước kia, dân gian chủ yếu dùng cá chép giấy (đồ mã). Khi đời sống kinh tế đi lên, cộng hưởng với nghi thức phóng sinh của Phật giáo, việc cúng cá sống mới trở nên thịnh hành.
Theo ông Hải, tâm lý "tìm nơi an toàn cho cá" phản ánh khao khát thực tế về sự trọn vẹn trong tâm linh giữa bối cảnh môi trường nước bị ô nhiễm và nạn tận diệt thủy sản hoành hành. Đây là phản ứng tích cực, thể hiện lòng nhân đạo và trách nhiệm với môi trường sống.
"Nếu đã cúng cá sống thì nên tìm chỗ cá có thể sống tiếp. Nhưng cũng không nên quá cực đoan, đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe như nước phải tinh khiết, đủ oxy như trong bể nuôi, tự gây phiền phức cho chính mình", ông Hải nói.

Ngại ra sông lớn, chị Nguyễn Hồng ở phường Thanh Xuân, Hà Nội mang cá ra ao đình làng thả vì có rào chắn, nước sạch và hệ thống sục khí. Theo chị, tìm được nơi phóng sinh vắng vẻ, an toàn giúp bản thân cảm thấy đã tròn trách nhiệm.
Còn tại Hưng Yên, chị Quỳnh Mai, 40 tuổi nhiều năm nay không cúng cá sống. Trước đây chị thường đốt cá giấy cùng mũ áo, nhưng từ năm 2020 đã bỏ hẳn tập tục này vì sợ nguy cơ cháy nổ và khói bụi. Gia đình chuyển sang cúng xôi hoặc thạch tạo hình cá chép.
Theo chị Mai, khu vực chị sống thiếu hồ nước sạch, lại thường xuyên có người chờ chích điện bắt cá vừa thả. Việc cúng bằng thực phẩm giúp mâm cỗ thêm đẹp mắt, sau khi thắp hương có thể ăn, tránh lãng phí.
"Cúng bài trước tiên xuất phát từ tâm, quan trọng là sự thuận tiện và không gây phiền phức", chị nói.