Tất nhiên, tất cả chúng ta đều là con người - và có thể có những lúc mất bình tĩnh. Nếu điều này xảy ra và bạn nói điều gì đó thấy hối hận, hãy bắt đầu bằng lời xin lỗi: "Bố/mẹ xin lỗi vì đã mất bình tĩnh. Lần tới, bố/mẹ sẽ dành một chút thời gian để bình tĩnh lại".
Giả sử bạn đã có một ngày làm việc mệt mỏi và chỉ muốn về nhà tâm sự với chồng mình. Điều này có vẻ vô hại với trẻ vì bạn không nói chuyện trực tiếp với con, nhưng hãy nhớ rằng trẻ em sẽ tiếp thu được thông điệp này.
Trên thực tế, các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng: Thái độ của chúng ta về cuộc sống có ảnh hưởng lớn đến việc quyết định sự thành công của con cái, đặc biệt là thành tích học tập.
Việc phàn nàn về công việc xung quanh con cái sẽ dạy trẻ rằng công việc không hề thú vị. Kết quả là, chúng có thể lớn lên với niềm tin rằng tuổi trưởng thành là dành một nửa thời gian của mình trong tâm trạng đau khổ.
Hãy nói rõ rằng bố/mẹ có những lựa chọn nghề nghiệp và nói về những điều bạn đang làm để giúp cuộc sống, công việc của bạn tốt hơn.
Bất cứ khi nào bạn nói rằng bạn phải làm điều gì đó, cho dù đó là chạy việc vặt hay đi ăn tối với đối tác, bạn đều ám chỉ rằng mình bị buộc phải làm những việc không muốn làm. Thay vào đó, hãy cho con bạn thấy rằng bạn đang kiểm soát thời gian của chính mình: Bạn là người quyết định những gì bạn sẽ làm, cũng như thời gian và cách thức bạn sẽ làm điều đó.
Những đứa trẻ lớn lên thành công hiểu rằng cuộc sống là tất cả những lựa chọn của chúng. Bạn có thể dạy con bài học quan trọng này bằng cách nói những câu như "Hôm nay bố/mẹ không muốn đi mua hàng tạp hóa nhưng muốn đảm bảo rằng chúng ta có thức ăn trong tủ lạnh cho cả tuần" hoặc "Bố/mẹ mệt, nhưng chúng ta đã nói với bà ngoại/nội sẽ đến. Và bố/mẹ muốn đảm bảo rằng sẽ giữ lời hứa của mình".
Tất nhiên, sẽ luôn có những điều trẻ không muốn làm nhưng nhất thiết phải làm, chẳng hạn như đi ngủ vào thời gian hợp lý hoặc ăn rau. Trong những tình huống này, việc giải thích lý do tại sao con được yêu cầu làm điều đó sẽ rất hữu ích. Khi trẻ hiểu được tầm quan trọng của một nhiệm vụ, chúng sẽ có nhiều khả năng tuân thủ hơn.
Nếu con bạn không được chọn làm cầu thủ xuất phát cho đội thể thao, việc thuyết phục trẻ rằng mọi thứ sẽ luôn diễn ra tốt đẹp sẽ không giúp con chuẩn bị cho tương lai.
Thay vì nói với con rằng luôn có một kết thúc có hậu, hãy dạy trẻ rằng con đủ mạnh mẽ để đương đầu với những khó khăn không thể tránh khỏi trong cuộc sống.
Có lẽ con bạn chỉ cần dành nhiều thời gian luyện tập hơn. Nếu đúng như vậy, hãy an ủi con bằng một cái ôm và ghi nhận cảm xúc của trẻ bằng cách nói: "Mẹ biết hôm nay con thực sự muốn được chọn, nhưng sẽ còn nhiều cơ hội nữa".
Sau đó, khuyến khích con tiếp tục luyện tập và thử lại khi cảm thấy sẵn sàng. Bằng cách huấn luyện và hướng dẫn con bạn vượt qua những thời điểm khó khăn, chúng sẽ được trang bị tốt hơn để xử lý những việc không suôn sẻ trong tương lai.