Vì thế, khi tốt nghiệp Trung học Sư phạm, được điều động lên xã Mường Chanh (cách TP Thanh Hóa 300km), là đi luôn. Ai ngờ, thời gian thấm thoát trôi qua, đến bây giờ đã hơn 30 năm trời”, thầy Vượng tâm sự.
Ngồi trò chuyện, tôi mới hiểu được lý do vì sao thầy Vượng tình nguyện ở lại với học trò vùng cao. Thầy bảo rằng, sống mấy chục năm ở trên này với bà con thành quen và được học trò yêu quý càng không lỡ rời xa. Hơn nữa, bây giờ có muốn về xuôi cũng chẳng được, vì không có điều kiện. Chi bằng, cố gắng vài năm nữa rồi xin về hưu trước tuổi.
Khi hỏi chuyện về ngày khai giảng, thầy đã “tranh thủ” được lần nào đưa con đến trường chưa, thầy Vượng chỉ cười buồn. Nhìn ánh mắt và nụ cười của thầy, tôi cảm nhận, dường như trong lòng thầy giáo này chất chứa một nỗi buồn xa xăm.
“Vợ chồng tôi có 3 con (2 gái, 1 trai). Ngày trước, vợ chồng cứ nghĩ chỉ sinh 2 con gái thôi. Mãi đến năm 2014, vợ chồng lại sinh thêm cậu con trai. Năm nay, con vào lớp 4. Vợ là giáo viên mầm non ở quê, cũng vất vả lắm. Một tay cô ấy nuôi các con khôn lớn và chăm sóc bố, mẹ già”, thầy Vượng tâm sự.
Còn việc đưa con đi khai giảng năm học mới, thầy giáo này bảo rằng, chưa một lần làm được, vì có ở nhà đâu mà đưa con đến trường. Mọi công việc gia đình, chăm sóc con cái đều một tay của vợ lo toan, gánh vác.
“Hai con gái đã lớn, nên các cháu hiểu và cảm thông cho bố. Còn cậu út, cũng nhận thức được bố phải thường xuyên xa nhà, nên không đòi hỏi hay “mè nheo” gì. Không nói thì thôi, nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện này, bản thân lại thấy thương vợ, thương con”, thầy Vượng tâm sự.
Năm 2018, lúc đi xe máy vào điểm trường, không may bị ngã, thầy Vượng bị gãy 3 chiếc xương sườn. Nghe tin, vợ thầy Vượng tất tưởi thuê xe lên đưa chồng về chữa trị, chăm sóc. Đến khi bình phục, biết không cản được, đành phải để chồng tiếp tục ngược lên trường.
“Học trò vùng cao thiệt thòi và đáng thương lắm! Ngược lại, chúng cũng yêu quý thầy, vì mình giao tiếp được bằng tiếng Thái, nên không còn khoảng cách, bất đồng ngôn ngữ. Vì thế, tình thầy, trò càng khăng khít, kể cả với bà con đồng bào cũng vậy”, thầy Vượng giãi bày.
Học sinh Trường PTDTBT THCS Mường Lý (Mường Lát, Thanh Hóa) đến trường. |
Câu chuyện về nỗi lòng của người cha là nhà giáo “cắm bản” chưa một lần đưa con đến trường dự lễ khai giảng khiến chúng tôi chùng lòng. Thế nhưng, câu chuyện của cô giáo từ xuôi lên miền núi cắm bản vào ngày khai giảng phải nhờ người khác đưa con đến trường lại càng xúc động hơn.
Trường THCS Trung Sơn (huyện Quan Hóa) có nhiều giáo viên là người miền xuôi lên công tác. Do xa gia đình, nên nhà trường bố trí phòng ở công vụ cho thầy cô yên tâm công tác.
Thầy Hiệu trưởng Trương Đức Văn cho hay, những cô giáo người xuôi lên công tác mà chồng có công ăn, việc làm ở trên này, nhà trường bố trí phòng riêng, tạo điều kiện cho 2 vợ chồng cùng ở. Hoặc cô giáo đang nuôi con nhỏ thì đưa bà ngoại hoặc bà nội lên trông con giúp, cũng được nhà trường tạo điều kiện cho mẹ con, bà cháu ở trong phòng công vụ, để các cô yên tâm công tác.
“Trường có một số cô giáo từ miền xuôi lên công tác, phải gửi con ở nhà cho ông, bà nội, ngoại chăm sóc, nuôi dạy. Vì thế, các cô rất buồn, khi ngày khai giảng năm học mới không có mặt ở nhà để đưa con đến trường. Biết là thương các con, nhưng vì điều kiện công tác, các cô cũng đành giấu nỗi buồn vào lòng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”, thầy Văn bày tỏ.
Cô Lê Thị Phương (dạy môn Tiếng Anh) ở xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn (cách trường gần 170km). Cô Phương lên nhận công tác tại Trường THCS Trung Sơn cách đây 4 năm. Chồng cô trước kia công tác ở UBND xã, nhưng vì đồng lương ít ỏi nên xin nghỉ việc để đi xuất khẩu lao động. Từ khi chồng đi xuất khẩu lao động, một mình cô nuôi con nhỏ phải nhờ bà nội, hoặc bà ngoại cùng lên trường để trông cháu cho cô lên lớp. Khi con đến tuổi đi học, cô gửi về quê ở với ông bà để tiện đến trường.
“Vợ chồng tôi có 2 con nhỏ. Bé lớn năm nay 4 tuổi, con út mới 2,5 tuổi. Do công tác xa nhà, tôi đành gửi 2 con ở nhà cho ông, bà nội ngoại. Mỗi tuần, tôi lại đón xe khách về với con vào thứ 7, rồi chiều Chủ nhật lại lên trường. Con gái nhỏ đang học mẫu giáo, nhưng từ ngày con đến trường, mẹ chưa bao giờ đưa con đi khai giảng. Nhiều lúc nghĩ về con, mà thấy tội nghiệp”, nữ nhà giáo phân trần.
Cũng theo cô Phương, mỗi dịp vào năm học mới, nhất là đêm trước ngày khai giảng, một mình nằm ở phòng công vụ của nhà trường, nghĩ về con mà nước mắt cứ thế lăn dài.
“Biết các con cũng buồn lắm, cứ đòi mẹ phải ở nhà để đưa đến trường dự lễ khai giảng. Nhưng vì công việc, tôi không thể xin nghỉ ở nhà để đưa con đến trường vào ngày này, nên phải nhờ ông, bà nội, ngoại an ủi. Trong thâm tâm, tôi chỉ cầu mong các con đừng ốm đau, ông bà nội, ngoại luôn khỏe mạnh để giúp con, giúp cháu những lúc mẹ con xa nhau”, cô Phương trải lòng.