Rồi công viên lớn nhất Hà Nội được xây dựng từ hàng chục vạn ngày công lao động của người dân Thủ đô, khởi công năm 1958 đến 1961 hoàn thành cũng được lấy tên là Công viên Thống Nhất. Ngay cả trong lúc vui chơi, thả mình với thiên nhiên, người Hà Nội cũng không quên khát vọng, mục tiêu thống nhất đất nước.
“Trên đất mẹ nắng hồng như lụa
Trải ngàn năm gắn bó hai miền
Như cành chung gốc lớn lên
Như anh em của mẹ hiền Việt Nam”.
Lời bài “Hà Nội - Huế - Sài Gòn” được nhà thơ Lê Nguyên sáng tác năm 1960, một năm sau đó nhạc sĩ Hoàng Vân phổ nhạc. Bài thơ và bài hát này được để trong ba lô cùng với cuốn nhật ký của bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm. Có lẽ, nó cũng được để trong ba lô, trong tâm thức của lớp thanh niên ngày ấy gửi gắm nỗi niềm mong ước đất nước được thống nhất.
Thế rồi, khát vọng lớn lao đã biến quyết tâm thành ý chí hành động. Đất nước sau 21 năm chia cắt đã hoàn toàn thống nhất. Ngày 31/12/1976, hai đoàn tàu mang tên Thống Nhất xuất phát từ ga Hà Nội và ga Sài Gòn chở theo niềm khát khao hòa bình, hàn gắn và sum họp đã cập bến hai đầu Tổ quốc, hoàn thành khát vọng cháy bỏng, Nam - Bắc nối liền một dải.