“Các giáo viên nói rằng, mặc dù không có lương và điều kiện lao động khắc nghiệt, nhưng họ cảm thấy có trách nhiệm tiếp tục làm việc. Nếu rời bỏ ngành giáo dục, họ biết rằng, thảm họa sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Họ tiếp tục thực hiện một nhiệm vụ quan trọng”, nhiếp ảnh Ziad chia sẻ.
Là một phụ huynh sống ở thành phố Hodeidah, ông Ziad bày tỏ hy vọng rằng, công việc nhiếp ảnh gia sẽ giúp thế giới thấu hiểu được thảm kịch tại Yemen. Ông đồng thời bày tỏ lo lắng về tương lai của cậu con trai hai tuổi. “Nếu chiến tranh tiếp tục, tôi không nghĩ rằng con tôi hay những đứa trẻ còn lại ở Hodeidah sẽ có thể có một tương lai tốt đẹp hơn. Thảm kịch phải kết thúc”, ông Ziad nhận định.
6 triệu trẻ có thểbị gián đoạn việc học
Saeed Hamood năm nay 15 tuổi và lẽ ra, cậu sẽ học lớp Chín. Tuy nhiên, thực tế không phải vậy. Hiện, Saeed học lớp Năm. Ở Dhubab - một ngôi làng ở phía Tây Nam đất nước, tình trạng trẻ em nghỉ học nhiều năm là chuyện bình thường.
Cha Saeed qua đời khi cậu vẫn còn là một đứa trẻ. Hoàn cảnh đó buộc Saeed phải làm việc để nuôi gia đình. Khi lên chín tuổi, cậu có cơ hội đi học. Tuy nhiên, khi cuộc xung đột ở Yemen leo thang và xảy ra tại làng nơi Saeed sống, cậu phải chạy trốn. Điều đó khiến Saeed phải nghỉ học thêm hai năm nữa.
“Chúng tôi chạy trốn vì cuộc chiến khủng khiếp. Tôi rất sợ, nhưng cảm ơn Chúa, không có chuyện gì xấu xảy ra với bất kỳ ai trong gia đình hay hàng xóm của chúng tôi”, nam sinh 15 tuổi tâm sự. Vào năm 2017, một cuộc không kích đã nhằm vào trường học của Saeed ở Dhubab. Vì vậy, khi trở về làng của mình, không có trường học nào cho Saeed theo học. Điều đó tiếp tục khiến việc học của cậu bị trì hoãn.
Khác với nam sinh, các nữ sinh tại Yemen hiếm khi phải bỏ học để đi làm. Tuy nhiên, việc học của trẻ em gái cũng thường bị trì hoãn do xung đột. Marwa (11 tuổi), cũng phải trốn khỏi nhà do xung đột. “Tôi bỏ trốn khỏi làng cùng với anh trai, vợ anh ấy và con trai của họ vì chúng tôi sợ hãi”, Marwa chia sẻ. Do chuyển chỗ ở, nữ sinh này đã bị trì hoãn hai năm học.
Ngay cả đối với những học sinh có điều kiện đến trường, không phải lúc nào cũng có giáo viên ở đó chào đón các em. Nhiều giáo viên đã chuyển nghề. Điều đó dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên ở những nơi như Dhubab.
Không có giáo viên chuyên nghiệp tại làng của mình, Abdo Salem (27 tuổi) - một người cha hai con, quyết định tình nguyện dạy học miễn phí. Thời điểm đó, anh Abdo vừa tốt nghiệp đại học. Nam phụ huynh này chia sẻ, anh khó lòng đối mặt với tình trạng, những đứa trẻ trong làng không được học trong nhiều năm vì xung đột.
Song, ngôi trường nơi anh giảng dạy bị bao vây bởi bom mìn. Một ngày, khi đang đi bộ đến trường với đồng nghiệp, Abdo Salem đã giẫm phải mìn.
“Tôi bị mất chân vì vụ nổ”, nam giáo viên tình nguyện chia sẻ. Đó là câu chuyện của bốn năm trước. Hiện, anh Abdo đứng lớp với một chiếc chân giả. Anh là giáo viên dạy Toán cho gần như tất cả học sinh trong trường. Abdo Salem được tất cả học sinh của mình yêu quý. Bởi, anh đối xử với trẻ như thể con mình.
Với sự hỗ trợ của Văn phòng Điều phối Các vấn đề Nhân đạo của Liên Hợp Quốc, Hội đồng Người tị nạn Na Uy (NRC) hiện cung cấp các biện pháp khuyến khích cho những giáo viên can đảm như Abdo, ở cả hai quận Dhubab và Al-Dhalea.
Các giáo viên tình nguyện đã được kiểm tra, phỏng vấn và đào tạo những kỹ năng cần thiết. Họ cũng đã được cung cấp các tài liệu như sổ tay và túi xách. Tại các ngôi làng này, NRC cũng xây dựng những ngôi trường mới bên cạnh tổ chức giáo dục đã bị phá hủy.
Những ngôi trường mới được trang bị bảng trắng, ghế và nhà vệ sinh. Những học sinh như Saeed và Marwa đang theo học tại các trường do NRC xây dựng. Họ cũng được nhận cặp sách, tham gia các trò chơi cả trong học tập và thể thao.