Năm 2018, một người bạn nói với ông Đoàn Văn Vươn rằng Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng) có nhã ý muốn gặp mình. Không suy nghĩ nhiều, ông Vươn đồng ý ngay.
Và cuộc gặp gỡ đã diễn ra trước khi ông Ca về hưu.
Hôm đó, ông Vươn chuẩn bị 4 con vịt biển làm sạch, đi ô tô đến nhà Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca ở xã Kênh Giang (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).
"Gặp lại nhau, chúng tôi niềm nở, tay bắt mặt mừng. Ông Ca nắm tay tôi rất chặt", ông Vươn nhớ lại.
Buổi trò chuyện kéo dài khá lâu, trong tâm thế cởi mở. Theo ông Vươn, hai người đã thẳng thắn đối diện, tháo gỡ mọi khúc mắc. Họ không oán hận, không trách cứ lẫn nhau.
Lúc sau, ông Vươn được mời ở lại dùng cơm cùng gia đình Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca. Mâm cơm hôm đó, món chính là vịt biển luộc.
Ông Vươn nhớ như in từng con số liên quan đến bản án của mình.
"Sáng 31/8/2015, tôi được thả tự do sau 3 năm, 7 tháng, 21 ngày sống trong trại giam Hoàng Tiến (TP Chí Linh, Hải Dương) trong đợt đặc xá tù nhân nhân dịp 70 năm Quốc khánh", ông nói.
Trước cổng trại giam hôm đó, gia đình và người dân tập trung đông đúc. Giây phút bước ra ánh sáng, ông Vươn nở nụ cười hạnh phúc, sà vào vòng tay yêu thương của mọi người.
"Tôi thấy lòng mình xốn xang và bâng khuâng khó tả. Với tôi, ra tù là để tiếp nối những dự định còn dang dở. Tôi đã nghĩ, nếu không có sự cố năm đó, có thể sẽ không có khu đầm phát triển như hôm nay", người đàn ông trầm ngâm.
Bà Nguyễn Nhữ Thị Thương (53 tuổi, vợ ông Vươn) phải đóng "hai vai" trong gần 4 năm vắng chồng. Người phụ nữ vừa kiếm tiền nuôi hai con trai, vừa thăm nuôi chồng mỗi tháng một lần.
"Trước khi đi, anh đã dặn, dù vất vả đến đâu cũng phải cố mà giữ khu đầm. Còn đầm là còn sự sống", bà Thương tâm sự.
Ngày chồng bị tuyên án phạt tù, người vợ sốc đến liệt nửa người. Bà cố không khóc, nhưng hai khóe mắt cay xè, tự nhủ không thể gục ngã.
Những ngày một mình chông chênh ngoài khu đầm, bà Thương nghĩ "cuộc đời sao mà dài thế". Năm 1990, khi mới 20 tuổi, bà gặp và quen chàng thanh niên học Đại học tại chức Đoàn Văn Vươn cách nhà 4km. Thời điểm đó, nhà ông Vươn nuôi vịt, còn bố mẹ bà Thương chuyên buôn trứng.
"Người nuôi vịt gặp người đi buôn trứng nên yêu nhau luôn", bà cười.
Năm 1992, cặp đôi kết hôn. Một năm sau, họ đón con gái đầu lòng. Đây cũng là thời điểm ông Vươn bắt đầu khai hoang nuôi trồng thủy sản tại bãi biển khu vực nam Cống Rộc.
Ông hùn tiền khởi nghiệp bằng cách bán tài sản, vay mượn bạn bè, người thân và ngân hàng, chịu nhiều thiệt hại mất mát trong quá trình lấn biển, gồm cả cái chết của con gái năm lên 8 tuổi bị rơi xuống cống chết đuối trong một lần theo bố mẹ ra đầm.
"Mỗi lần nhắc đến con, chúng tôi đau xót khôn nguôi. Đứa trẻ đáng thương đã chịu thay bố mẹ những đau thương và mất mát", bà Thương bật khóc.
Năm 1995 và 2003, họ lần lượt sinh thêm hai người con trai, hiện đã trưởng thành, theo học Đại học và có công việc ổn định.
Năm 2012, cho rằng ông Vươn không tự nguyện chấp hành quyết định thu hồi hơn 19ha đất đầm, UBND huyện Tiên Lãng tổ chức cưỡng chế. Sáng 5/1/2012, khi một tổ công tác đi vào khu đầm, người nhà ông Vươn nổ súng chống đối làm 7 công an, quân nhân bị thương.
Hai anh em ông Vươn và Quý mỗi người bị phạt 5 năm tù về tội "Giết người". Một số người liên quan đến vụ việc như vợ, con, anh, em họ cũng bị tuyên án tù án treo đến 33 tháng tù giam.
Sau khi được Chủ tịch nước đặc xá trước hạn vào dịp 2/9/2015, ông Vươn đã trở về cuộc sống đời thường, tiếp tục với sự nghiệp nhà nông, từng bước gây dựng thương hiệu vịt biển.
Ông tham vọng có tiềm lực tài chính để thuê lại đất của người dân trong khu vực, từ đó tổ chức trồng ngô, cấy lúa, làm thức ăn chăn nuôi vịt biển. Đồng thời, nếu tận dụng lao động nhàn rỗi vào dây chuyền sản xuất vịt biển cũng sẽ mang lại thu nhập cho bà con.
"Sau tất cả, tôi mong người đời sẽ nhớ đến mình là Đoàn Văn Vươn, một doanh nhân nông thôn chuyên vịt biển, thay vì kẻ tù tội trong vụ án năm xưa tại Tiên Lãng", người đàn ông nói.
Nội dung: Minh Nhân
Ảnh: Toàn vũ
23/02/2023