Không ít giáo viên gặp khó khăn khi triển khai dạy Hoạt động trải nghiệm vì nhầm lẫn giữa “dạy học” và “tổ chức hoạt động”.

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 mang đến luồng gió mới với Hoạt động trải nghiệm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều giáo viên vẫn loay hoay và chưa cởi bỏ hoàn toàn phương pháp dạy học truyền thống.
Không khó để bắt gặp hình ảnh giáo viên đứng trên bục giảng, đặt câu hỏi từ sách giáo khoa, học sinh ngồi dưới trả lời theo khuôn mẫu, và cuối giờ "chốt ý" rút ra bài học đạo đức.
Cách làm này vô tình "hàn lâm hóa" một hoạt động vốn cần sự sống động, biến học sinh thành "khán giả" nghe giảng về cuộc đời thay vì là "diễn viên" chính trong cuộc đời mình.
Để Hoạt động trải nghiệm không biến thành giờ Đạo đức khô khan, câu trả lời nằm ở sự chuyển dịch táo bạo trong tư duy: Từ "dạy học" sang "tổ chức".
Nếu trong môn Toán hay Tiếng Việt, giáo viên là người truyền thụ, thì trong Hoạt động trải nghiệm, giáo viên phải là người thiết kế, tổ chức và điều phối. Kiến thức trong Hoạt động trải nghiệm không nằm độc quyền trong sách giáo khoa hay giáo án, mà nằm ở chính trải nghiệm, ký ức và cảm xúc của học sinh.
Nhiệm vụ của thầy cô không phải là giảng giải, mà là tạo ra "cái cớ" (bối cảnh, trò chơi, tình huống) để học sinh bộc lộ. Thay vì giảng "lớn lên là cao hơn, nặng hơn", hãy thiết kế một "triển lãm ảnh - hành trình lột xác" để học sinh tự ồ lên kinh ngạc khi thấy mình thay đổi. Khi đó, người thầy lùi lại làm "nhạc trưởng", khơi gợi để các em tự rút ra bài học.
Để minh chứng cho tư duy "tổ chức" thay vì "dạy", tôi xin đề xuất quy trình tổ chức cho chủ đề "Chúng mình đã lớn" (Lớp 5 - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống) mà tôi đã áp dụng thành công. Thay vì giảng lý thuyết, tôi thiết kế chuỗi hoạt động giúp học sinh tự nhận diện sự trưởng thành của mình.
Bước 1: Kích hoạt cảm xúc - "Vũ điệu người khổng lồ". Thay vì kiểm tra bài cũ, tôi bắt đầu bằng âm nhạc.
Hoạt động: Mở nhạc bài "Lớn lên mỗi ngày", cả lớp cùng vận động mô phỏng sự vươn vai của cây xanh, hô vang "Cao hơn! - Khỏe hơn! - Đẹp hơn!".
Mục đích: Kết nối cảm xúc, xóa tan sự thụ động, để học sinh thấy năng lượng của chính mình.
Bước 2: Trải nghiệm và Kết nối - "Thám tử thời gian" & "Triển lãm Dấu ấn tuổi thơ" Đây là linh hồn của tiết học. Tôi không giảng bài, mà biến lớp học thành một không gian xã hội thu nhỏ.
Hoạt động 1 (Thám tử): Học sinh làm việc nhóm đôi, thực hành đo chiều cao, sải tay cho nhau. Các em phỏng vấn bạn: "So với ảnh hồi lớp 1, cậu thấy khác nhất điểm nào?". Kiến thức về sự phát triển thể chất được rút ra từ chính số liệu thực tế các em đo được.
Hoạt động 2 (Triển lãm): Học sinh biến bàn học thành gian trưng bày kỷ vật (ảnh hồi bé, huy chương, vở cũ...). Mỗi em đóng vai "Thuyết minh viên" giới thiệu về thành tích của mình trong 30 giây. Các bạn khác đi tham quan và "thả tim" bằng sticker.
Hiệu quả: Học sinh được di chuyển, được tương tác mắt, được tự hào khoe thành quả. Đây là trải nghiệm về lòng tự tôn mà không bài giảng nào thay thế được.
Bước 3: Chiêm nghiệm và Cam kết - "Thông điệp gửi tương lai" Đừng kết thúc bằng lời dặn dò chung chung.
Hoạt động: Tôi đặt câu hỏi mở: "Vóc dáng đã lớn, vậy để suy nghĩ 'lớn' hơn, năm học cuối cấp này em sẽ làm gì?". Học sinh viết mục tiêu lên giấy note (ví dụ: Tự giác học bài, giúp mẹ nấu cơm...) và dán lên bảng cam kết.
Đánh giá: Cuối giờ, học sinh tự "Check-in cảm xúc" bằng cách giơ thẻ màu hoặc tự đánh giá mức độ tham gia (Tốt/Đạt/Cần cố gắng) thay vì chờ giáo viên cho điểm.
Đổi mới Hoạt động trải nghiệm không đòi hỏi giáo viên phải có kỹ năng diễn xuất như nghệ sĩ, mà cần sự tinh tế của một nhà tâm lý và sự linh hoạt của một nhà tổ chức.
Mục tiêu cuối cùng của giáo dục không chỉ là lấp đầy kiến thức vào tâm trí, mà là thắp lên ngọn lửa trong trái tim. Năng lực không sinh ra qua việc nghe giảng, nó chỉ hình thành qua việc làm. Phẩm chất không thấm nhuần qua việc chép bài, nó chỉ đọng lại qua rung cảm.
Khi người thầy dũng cảm bước xuống bục giảng, hòa mình vào đám đông học trò, lắng nghe những chia sẻ ngây ngô và trân trọng từng cảm xúc nhỏ bé nhất, khi đó, tiết Hoạt động trải nghiệm sẽ không còn là gánh nặng hồ sơ giáo án. Nó sẽ trở thành khoảng thời gian hạnh phúc, nơi người thầy không phải là người trao truyền chân lý, mà là "người kiến tạo ký ức", để mỗi giờ học trôi qua đều đọng lại thành những kỷ niệm đẹp đẽ nâng đỡ tâm hồn các em trên hành trình trưởng thành.
Hãy thay đổi tư duy, để mỗi ngày đến trường của thầy và trò thực sự là một ngày vui!