Trái lại, ông bố này luôn cho con hy vọng sống, hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh cũng chăm chỉ tìm kiếm cơ hội làm việc, sống ngay thẳng và có một tinh thần lạc quan, tích cực. Cuối cùng, Chris nhận được công việc mơ ước, sau đó khởi nghiệp thành công, thành lập công ty môi giới chứng khoán nhiều triệu đô la cho riêng mình.
Trong mắt con trai, ngay cả khi giàu có hay nghèo khó, Chris vẫn luôn là một anh hùng!
Thực tế, cuộc sống của người trưởng thành không hề dễ dàng. Chúng ta có thể gặp khó khăn trong công việc, nhưng những khó khăn này không thích hợp để kêu ca, phàn nàn với trẻ nhỏ. Trách nhiệm của người lớn là phải gánh chịu áp lực cuộc sống, con cái không nên là vật chứa đựng cảm xúc của cha mẹ.
Những lời kêu ca, than vãn của chúng ta chỉ khiến con trẻ có lòng tự trọng thấp và vô thức che giấu nhu cầu tâm lý của mình. Về lâu dài, đứa trẻ sẽ nảy sinh nhiều vấn đề về tâm lý.
Một khi đã chọn làm cha mẹ, bạn phải hiểu được trách nhiệm, nghĩa vụ của cha mẹ, cũng như sự vất vả, mệt mỏi khi chăm con. Không cần phải nói với con rằng chúng ta vất vả như thế nào. Trong khi chúng ta làm việc chăm chỉ, hạnh phúc sẽ tăng lên từng ngày.
Hãy nhớ rằng, con cái không phải gánh nặng, đó là "quả ngọt" mà chúng ta đã chọn lựa gieo mầm...
Cha mẹ cũng là con người, cũng có cảm xúc "hỉ nộ ái ố", nhưng là cha mẹ, vì sự phát triển lành mạnh của con cái, chúng ta phải quản lý tốt cảm xúc cá nhân và không truyền năng lượng tiêu cực của mình cho con.
Để làm được điều đó, thứ nhất, hãy nhận thức được cảm xúc của bản thân. Phàn nàn là vì trong lòng cha mẹ đang chán nản và muốn nói ra. Thường khi phàn nàn hay nói chuyện, người ta cũng không nghĩ đến cảm xúc đó là gì, nó đến từ đâu mà chỉ nói về nó.
Chúng ta cần hiểu cảm xúc hiện tại là gì, tức giận hay lo lắng. Khi bạn "gọi tên" chúng, bạn thực sự nhận thức được chúng. Khi nhận thức được điều đó, hãy tự nhủ bản thân dừng lại, đừng lo lắng, đừng chối bỏ cảm giác khó chịu trong lòng. Đây là quá trình chấp nhận cảm xúc.
Thứ hai, cha mẹ hãy chịu trách nhiệm về cảm xúc của mình.
Con cái không phải là lý do khó khăn trong cuộc sống, chẳng nhẽ người không có con thì không phải bon chen, vất vả? Đừng tự cho mình là vĩ đại, không phải "mọi thứ đều vì con", mà trái lại, con cái chính là động lực phấn đấu của cha mẹ.
Người lớn phải chịu trách nhiệm về cuộc sống và cảm xúc của chính mình, học cách tự mình điều chỉnh cảm xúc của mình. Con người luôn gặp rắc rối bởi sự việc và cảm xúc, trên thực tế, điều đó không phụ thuộc vào việc đã xảy ra mà phụ thuộc vào sự hiểu biết của mỗi người về sự việc đó. Cũng như việc mỗi người sẽ có những cảm xúc khác nhau khi nghe cùng một bản nhạc. Mỗi người sẽ có những hiểu biết và thái độ khác nhau trước cùng một tình huống nên sẽ xử lý khác nhau, kết quả đương nhiên cũng sẽ khác.
Vì vậy, việc chủ động điều chỉnh cách nhìn của mình về mọi việc, nhìn thực tế từ góc độ tích cực hơn sẽ giúp cha mẹ giảm bớt lo lắng, căng thẳng. Ngoài ra, hít thở sâu và tập thể dục cũng là phương pháp tốt.
Nếu cha mẹ giải quyết tốt cảm xúc của chính mình thì khi đối xử với con cái sẽ dễ chịu hơn rất nhiều, không khí gia đình sẽ hòa thuận hơn.
Cha mẹ không cần nói cho con biết cuộc sống vất vả, khó khăn thế nào. Khi lớn lên con cũng có thể trải qua. Chúng ta chỉ cần tích cực, lạc quan, dành nhiều tình yêu thương và động viên cho con, khiến con thấy bình yên là được. Đồng thời, cha mẹ hãy là tấm gương tốt cho con em, giúp con kiên cường hơn trong cuộc sống sau này.