Phù thủy cuối cùng bị kết tội ở Anh

22/04/2024, 10:54
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Helen Duncan kiếm sống bằng nghề gọi hồn tại Anh hồi thế kỷ 20 và dần trở nên nổi tiếng, có nhiều người hâm mộ...

Hiện tượng kỳ lạ

Ngày 23/3/1944, giữa không khí căng thẳng của Chiến tranh Thế giới thứ Hai, đám đông kéo đến Tòa án Hình sự Trung ương trên phố Old Bailey (thủ đô London, Anh). Nơi đây đã tổ chức xét xử rất nhiều vụ án nghiêm trọng từ tội dâm ô đến giết người.

Tuy nhiên, vào ngày đầu Xuân năm đó, tại Old Bailey đã diễn ra phiên tòa đặc biệt khác thường mà đến nay, người ta vẫn còn nhắc đến: Xét xử bà đồng Helen Duncan, cũng là người cuối cùng bị bỏ tù theo Đạo luật Phù thủy tại Anh.

Con đường đến Old Bailey của Helen chứa đầy bí mật quốc gia và những cuộc đột kích kịch tính.

Sinh năm 1897, Helen MacFarlane lớn lên tại thị trấn nhỏ Callander, Scotland. Có biệt danh là “Hellish Nell” (Nell địa ngục), từ nhỏ Helen đã có thể nhìn thấy linh hồn, khả năng được cho là “món quà” từ thế giới khác.

Đến năm 1916, “Nell địa ngục” kết hôn với Henry Duncan, nên đổi họ thành Helen Duncan. 10 năm sau, với năng lực đã vững chắc, Helen Duncan trở thành bà đồng, ban đầu hành nghề ở Dundee (Scotland), sau đó đi mọi nơi trên khắp đất nước, để kiếm tiền nuôi gia đình ngày càng đông thành viên của mình. Vợ chồng họ có 6 người con.

Sau Thế chiến I và đại dịch cúm năm 1918 khiến hàng triệu người thiệt mạng, nhiều người dân Anh theo đuổi chủ nghĩa tâm linh. Họ tin rằng người sống có thể liên lạc với người chết qua một bà đồng với năng lực “trời cho”.

Helen tiến hành các buổi gọi hồn trong bóng tối, chỉ có chút ánh sáng đỏ leo lét. Ngồi sau tấm rèm, cô ta rơi vào trạng thái xuất thần và nương theo chỉ dẫn của hai “linh hồn bảo hộ” là Peggy và Albert, để hoàn thành nghi thức. Trong các nghi thức, người ta nhìn thấy một chất màu trắng chảy ra từ miệng và mũi của Helen. Họ tin rằng đó là cách thức những linh hồn hiện về nên không ít người kinh ngạc đến điếng người.

Dần dần, Helen ngày càng nổi tiếng. Không chỉ thu hút đông đảo khách hàng, tài năng của Helen còn khiến cho nhiều người hoài nghi. Điển hình như nhà nghiên cứu tâm linh Harry Price. Được Helen cho phép, ông Harry đã tiến hành điều tra thân thế của bà vào năm 1931.

Harry tin rằng Helen là kẻ lừa đảo. Mặc dù không thể chứng minh cách Helen tạo ra chất màu trắng, Harry đặt ra giả thuyết đó chỉ là hỗn hợp vải xô và lòng trắng trứng. Helen đã nuốt vào trước buổi lễ rồi nôn ra.

Tuy nhiên, giả thuyết của Harry không thuyết phục được đám đông. Họ tranh nhau tham dự các buổi gọi hồn của Helen ngay cả khi chiến tranh kề cận.

Helen Duncan thực hành nghi thức gọi hồn.
Helen Duncan thực hành nghi thức gọi hồn.

Chất lạ màu trắng thoát ra từ miệng Helen khi bà gọi hồn.
Chất lạ màu trắng thoát ra từ miệng Helen khi bà gọi hồn.

Giữa vòng vây kẻ thù

Ngày 3/9/1939, Vương quốc Anh bước vào Chiến tranh Thế giới thứ II. Toàn đất nước chuyển sang giai đoạn “thời chiến”. Các nguồn thông tin được siết chặt nhằm củng cố tinh thần người dân, binh lính và không để các bí mật quân sự rơi vào tay kẻ thù.

Thời điểm đó, báo chí lo ngại những người gọi hồn sẽ gây rò rỉ thông tin vì họ có thể liên hệ với những người lính đã chết. Gián điệp của kẻ thù có thể tìm kiếm thông tin tình báo qua những buổi gọi hồn như Helen đang làm.

Thế nhưng, Helen Duncan khẳng định bà không bao giờ thực hiện nghi thức gọi hồn cho Đức Quốc xã. Dù vậy, là người sống giữa thời chiến, nhất là sở hữu năng lực đặc biệt, nên Helen không tránh khỏi bị cuốn vào vòng xoáy. Ngày 24/5/1941, trong lúc Helen đang gọi hồn ở thành phố Edinburgh thì thông qua các linh hồn, bà nhận được tin sốc rằng một tàu chiến của Anh đã bị chìm.

Roy Firebrace, Giám đốc cơ quan tình báo quân sự Scotland, tình cờ có mặt trong buổi gọi hồn hôm đó. Nắm giữ vị trí cấp cao, Roy hiểu rằng mình phải giữ kín thân phận nhưng ông chưa từng nghe thấy tin tức nào như vậy trước đó. Sau buổi lễ, ông ta đã kiểm tra thông tin mà Helen đưa ra.

Quả thực, tàu chiến HMS Hood của Anh đã mất tích một vài ngày trong trận chiến tại eo biển Đan Mạch. Chính phủ Anh không công khai thông tin vụ chìm tàu cho đến tháng 1/1942.

“Làm sao Helen biết được những thông tin tuyệt mật này?”, Roy thầm nghĩ và lặng lẽ theo dõi bà đồng.

Bắt gọn

Chân dung bà đồng Helen Duncan.
Chân dung bà đồng Helen Duncan.

Đến tháng 11/1941, Helen di chuyển đến Portsmouth. Trong số những người tham gia buổi gọi hồn ở đây có Trung úy Stanley Worth, sĩ quan Hải quân Hoàng gia Anh. Stanley nghi ngờ khả năng của Helen, đặc biệt khi bà tuyên bố đã triệu hồi linh hồn những người thân đã mất của ông. Thực tế, những người này vẫn còn sống.

Vì vậy, Worth quyết định tham dự một buổi gọi hồn khác trong niềm háo hức được vạch trần Helen là kẻ lừa đảo. Ông đi cùng một sĩ quan cảnh sát cải trang. Giữa buổi lễ, viên cảnh sát nhảy ra khỏi ghế, kéo mành che và bắt giữ bà.

Phép thuật của phù thủy từ lâu đã trở thành bóng ma ám ảnh các tòa án ở Anh và Scotland, nhất là vào thế kỷ 16 khi người được cho là phù thủy có thể bị tử hình. Thời điểm đó, người cuối cùng bị xử tử vì tội phù thủy ở Anh là bà Janet Horne vào năm 1727.

Tuy nhiên, vào thời điểm Helen bị bắt, tòa án Anh thường xếp những người hành nghề gọi hồn vào tội vi phạm Đạo luật Ăn xin. Đạo luật này được ban hành từ thế kỷ 19 nhằm ngăn chặn các thầy bói và nhà ngoại cảm lừa gạt công chúng.

Dù vậy, bên công tố lo ngại Helen có thể được trắng án vì bà bị cáo buộc tổ chức các buổi gọi hồn chứ không thực hiện “phép thuật”. Vì vậy, tòa án đã buộc tội Helen vi phạm Đạo luật Phù thủy năm 1735, được thông qua chỉ vài năm sau vụ hành quyết bà Janet Horne.

Thực tế, tên của đạo luật đã khiến người ta có cái nhìn sai về Helen. Bà bị hiểu nhầm là người cuối cùng bị kết tội ở Anh vì sử dụng phép thuật phù thủy nên bị gán cho biệt danh là “phù thủy cuối cùng của nước Anh”.

Nhưng Đạo luật Phù thủy ra đời năm 1735 để xóa bỏ niềm tin vào phù thủy. Đạo luật nhằm trừng phạt những người giả vờ họ sở hữu sức mạnh phù thủy để lừa gạt dân thường, thực hành những điều mê tín dị đoan.

Dù phiên tòa xét xử Helen có thể thực hiện ở Portsmouth nhưng các thẩm phán quyết định, do tính chất “nghiêm trọng bất thường” của vụ án, Helen cần bị xét xử tại Tòa án Hình sự Trung ương tại thủ đô London.

Vụ án thu hút sự quan tâm của giới truyền thông và người dân cả nước. Khi nó bắt đầu vào ngày 23/3/1944, các tờ báo dồn dập đưa tin với nội dung là “phiên tòa xét xử phù thủy thời hiện đại”. Thậm chí, phiên tòa cũng thu hút sự quan tâm của Thủ tướng Anh Winston Churchill.

Kêu gọi minh oan

Các nhà tâm linh trên khắp Vương quốc Anh đã viết thư cho Nghị sĩ Đảng Lao động Eleanor Rathbone và kêu gọi thả tự do cho Helen. Trong một bức thư có đoạn: “Chắc chắn vụ án là một trò hề, không phù hợp với quyền tự do mà chúng ta đang đấu tranh để giành được”.

Tờ Daily Mail đăng một bài báo với tiêu đề: “Phụ nữ kể về những nụ hôn thần thánh”, tường thuật lời khai của những người ủng hộ Helen. Bài báo có khoảng 30 nhân vật đứng ra bảo vệ bà đồng. Một số cho biết họ đã xem Helen gọi các linh hồn nói tiếng Tây Ban Nha, đọc các bài đồng dao dành cho trẻ mẫu giáo và hôn người xem.

Ngày 3/4/1944, bồi thẩm đoàn đưa ra phán quyết Helen có tội. Bà bị kết án 9 tháng tù giam trong nhà tù HMS Holloway.

Sau khi tòa tuyên án, Helen đổ gục bên vành móng ngựa và rên rỉ: “Ôi tôi chưa làm gì, tôi chưa hề làm gì cả. Chúa có thật sự tồn tại không?”. Helen liên tục hứa sẽ không bao giờ tổ chức một buổi gọi hồn nào nữa nhưng bản án vẫn được thi hành.

Ngày 6/6/1944, chỉ vài tháng sau khi phiên tòa xét xử Heln diễn ra, quân Đồng minh tiến hành cuộc tấn công bí mật vào nước Pháp đang bị Đức Quốc xã chiếm đóng. Khoảng thời gian từ khi Helen bị bắt đến ngày phát động chiến dịch khiến một số người đưa ra giả thuyết rằng Chính phủ Anh nhắm mục tiêu vào bà để ngăn bà tiết lộ bí mật quốc gia.

Nhà sử học Francis Young cho rằng không có gì chứng minh trực tiếp cho những tin đồn này nhưng thừa nhận “tòa án đã đối xử với Helen một cách bất thường”.

Khi chiến dịch nổ ra tại nước Pháp, nhiều người ủng hộ Helen đã nộp đơn xin giảm án cho Helen nhưng bị bác bỏ. Vì vậy, Helen phải thi hành án tại nhà tù HMS Holloway và trở thành người cuối cùng bị xét xử theo Đạo luật Phù thủy.

Một người khác cũng bị kết án theo luật này là bà Jane Yorke, 72 tuổi. Bà bị phạt 5 bảng Anh vào tháng 9/1944 nhưng không phải ngồi tù. Đến năm 1951, Chính phủ Anh quyết định bãi bỏ đạo luật trên.

Sau khi được trả tự do vào cuối năm 1944, Helen tiếp tục hành nghề và trở thành mục tiêu truy quét của cảnh sát. Dù vậy, những người ủng hộ Helen vẫn tìm đến và tham dự các buổi gọi hồn. Ngay cả khi Helen qua đời vào năm 1956, họ vẫn thỉnh cầu Chính phủ Anh ân xá cho bà.

Bí ẩn về cách thức gọi hồn của Helen vẫn là chủ đề bàn tán sau khi bà đã qua đời, nhất là việc bà hay tin về con tàu bị đắm trước khi nó được công bố rộng rãi. Nhưng giống như những linh hồn mà Helen đã kết nối, những bí mật của Helen cũng biến mất theo bà.

Theo NatGeo

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phù thủy cuối cùng bị kết tội ở Anh