Ngày ấy, nhiều thanh niên miền Tây gói ghém giấc mơ đại học trong chiếc balô cũ, lên TPHCM học hành với nỗi lo cơm áo đè nặng vai gia đình.

Một ngày cuối năm 2025, ở ngoại ô trung tâm tỉnh Vĩnh Long, trò chuyện với PV Báo Giáo dục và Thời đại, anh Nguyễn Văn Em (43 tuổi, quê ở Cà Mau) một trong những thế hệ sinh viên đầu tiên của Trường ĐH Cửu Long chậm rãi kể về quãng đời sinh viên cách đây gần hai thập kỷ.
Ngày anh thi đậu đại học, cả xóm mừng rỡ nhưng niềm vui ấy pha lẫn nỗi lo. Nhà làm ruộng, nuôi cua, thu nhập bấp bênh, cho con học đại học đồng nghĩa với chuyện bán lúa non, vay mượn thêm bà con.
“Thời đó, lên TPHCM học là chuyện lớn lắm. Tiền trọ, tiền ăn, tiền đi lại… mỗi tháng gửi lên là cả gia đình phải tính toán, nhà tôi lại đông anh em. Khi nghe ở Vĩnh Long có trường đại học, gia đình tôi mừng như bắt được vàng”, anh Văn Em nhớ lại.
Những ngôi trường: Trường ĐH Cửu Long, Trường ĐH Trà Vinh, Trường ĐH Đồng Tháp… những cái tên giờ đã quen thuộc. Nhưng đầu những năm 2000, sự xuất hiện của các trường đại học ngay tại miền Tây là bước ngoặt lớn. Không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý, các trường này còn mở ra cơ hội tiếp cận giáo dục đại học cho hàng vạn học sinh vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Trước đó, trong nhiều năm liền, Đồng bằng sông Cửu Long gần như “trắng” đại học, ngoài ĐH Cần Thơ, cái nôi đào tạo lớn của vùng. Phần đông học sinh muốn học đại học đều phải lên TPHCM hoặc các tỉnh Đông Nam Bộ. Hệ quả là không ít người bỏ học giữa chừng vì gánh nặng chi phí, hoặc học xong rồi ở lại đô thị lớn, khó quay về quê hương lập nghiệp.
Sự ra đời của nhiều trường đại học trong khoảng 20 - 25 năm qua đã làm thay đổi căn bản bức tranh ấy.
Việc miền Tây “đủ điều kiện” để mở thêm các trường đại học không phải là câu chuyện tự phát, mà bắt nguồn từ những chuyển động lớn về chính sách giáo dục và phát triển vùng từ cuối thập niên 1990, đầu những năm 2000.
Sau Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII về phát triển Giáo dục - Đào tạo (năm 1996), Chính phủ ban hành nhiều chủ trương xã hội hóa giáo dục, đa dạng hóa loại hình đào tạo và mở rộng mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học.
Luật Giáo dục năm 1998 và sau đó là Luật Giáo dục 2005 đã tạo hành lang pháp lý rõ ràng hơn cho việc thành lập các trường đại học ngoài công lập, trường đại học địa phương, gắn đào tạo với nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội từng vùng.
Đặc biệt, quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2001 - 2010, cùng các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nguồn nhân lực cho Đồng bằng sông Cửu Long, đã xác định rõ yêu cầu đưa giáo dục đại học “xuống gần dân hơn”, không để cả một vùng rộng lớn phụ thuộc vào vài trung tâm đào tạo.

Từ hành lang chính sách đó, nhiều trường đại học ở miền Tây lần lượt ra đời: Trường ĐH Đồng Tháp (nâng cấp từ cao đẳng năm 2003), Trường ĐH Trà Vinh (2006), Trường ĐH Cửu Long (2000), Trường ĐH An Giang (sau này trở thành thành viên ĐHQG TPHCM), Trường ĐH Xây dựng Miền Tây… Mỗi trường một mô hình, một xuất phát điểm khác nhau, nhưng cùng chung một sứ mệnh: giữ người học ở lại miền Tây và đào tạo nhân lực cho chính vùng đất này.
PGS.TS Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp, chia sẻ rằng việc nâng cấp và phát triển trường trong giai đoạn đầu gặp rất nhiều khó khăn, từ cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên đến niềm tin xã hội.
“Nhưng nếu không bắt đầu từ thời điểm đó, Đồng Tháp và cả khu vực sẽ tiếp tục thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực có trình độ.
Trường ĐH Đồng Tháp từ tuyển sinh mỗi năm khoảng 1.000 sinh viên, nhưng năm học tới đây chúng tôi đặt mục tiêu tuyển sinh hơn 6.000 sinh viên. Chúng tôi phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo nhân lực cho vùng”, PGS.TS Hồ Văn Thống nói và cho biết, trước đây trường có 31 ngành nhưng hiện đã đào tạo đến 58 ngành học.

Với sinh viên miền Tây, sự hiện diện của các trường đại học tại chỗ không chỉ là câu chuyện thuận tiện đi lại, mà còn là thay đổi lớn về tâm thế.
Anh Huỳnh Văn Lượm, cựu sinh viên khóa đầu của Trường ĐH Trà Vinh, nhớ lại: “Nhà tôi ở Cầu Kè (tỉnh Trà Vinh cũ). Trước đó, học xong cấp ba là xác định đi làm công nhân. Khi trường đại học mở ngay ở Trà Vinh, ba mẹ cho tôi thi thử. Không ngờ cuộc đời rẽ sang hướng khác”.
Hai mươi năm qua, hàng trăm nghìn sinh viên đã tốt nghiệp từ các trường đại học miền Tây. Nhiều người trong số họ trở thành giáo viên, kỹ sư, cán bộ quản lý, doanh nhân ngay tại quê nhà. Không ít người là sinh viên thế hệ đầu tiên trong gia đình học đại học, góp phần làm thay đổi căn bản diện mạo tri thức của vùng nông thôn đồng bằng.
Trường ĐH Trà Vinh được đánh giá là một trong những mô hình tiêu biểu về gắn đào tạo với cộng đồng, với lợi thế là trường đa ngành, đa lĩnh vực, chú trọng đào tạo nhân lực cho vùng đồng bào Khmer, cho nông nghiệp công nghệ cao, thủy sản và y tế cơ sở. Theo lãnh đạo nhà trường, nếu không có trường đại học tại chỗ, việc đào tạo đội ngũ trí thức cho các lĩnh vực này sẽ khó đạt quy mô như hiện nay.
Không chỉ mở rộng cơ hội học tập, các trường đại học còn kéo theo hệ sinh thái đô thị, dịch vụ, khoa học công nghệ. Những khu vực từng là ruộng lúa, vườn cây nay xuất hiện ký túc xá, thư viện, phòng thí nghiệm, khu nghiên cứu. Đại học, theo nghĩa đó, trở thành động lực phát triển địa phương, chứ không đơn thuần là nơi dạy và học.
Sau hơn hai thập niên, giáo dục đại học miền Tây đã thoát khỏi giai đoạn “có cho đủ”, bước sang giai đoạn nâng chất. Nhiều trường đã mở đào tạo sau đại học, tham gia nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, gắn với doanh nghiệp và chính quyền địa phương.
Tuy vậy, thách thức vẫn còn không ít. Bài toán giữ chân giảng viên giỏi, thu hút sinh viên chất lượng cao, nâng cao năng lực nghiên cứu vẫn là những vấn đề lớn. Khoảng cách về điều kiện đào tạo giữa miền Tây và các trung tâm lớn chưa thể san bằng trong ngày một ngày hai.

Nhưng nhìn lại chặng đường đã qua, có thể thấy quyết định mở rộng mạng lưới đại học xuống Đồng bằng sông Cửu Long là lựa chọn đúng đắn. Nó không chỉ giải bài toán nhân lực, mà còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc: trao cơ hội đổi đời bằng tri thức cho hàng vạn gia đình nông dân.
Anh Nguyễn Văn Em, người cựu sinh viên năm nào, giờ đã là Nhà báo công tác tại một cơ quan báo chí lớn, khép lại câu chuyện bằng một nụ cười: “Nếu hồi đó không có trường đại học ở miền Tây, chắc tôi đã rẽ sang hướng khác. Các con của tôi rồi cũng sẽ học đại học, ngay trên mảnh đất này. Nghĩ lại, thấy mình may mắn”.
Hai mươi năm mở cửa giảng đường miền Tây, từ những bước đi còn dè dặt đến một hệ thống đại học ngày càng hoàn chỉnh, là hành trình của chính sách, của niềm tin và của khát vọng vươn lên bằng tri thức.
Và hành trình ấy ngày càng rõ ràng và vẫn đang tiếp tục phát triển, hoàn thiện.