Tuy nhiên, cũng phải nói rằng dữ liệu cá nhân từ lâu đã bị chính chúng ta "dâng hiến" cho các ông lớn công nghệ bigtech đến các nhà bán lẻ, đơn vị cung ứng dịch vụ như ngân hàng... khi chúng ta giao dịch hoặc đồng ý sử dụng một dịch vụ của họ.
Điều này dù vô tình hay cố ý nhưng phải nói rằng ở góc độ cá nhân, việc sử dụng dữ liệu đó gần như vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mọi cá nhân.
Đã đến lúc không thể xem dữ liệu cá nhân là món hàng để mua bán. Việc sử dụng dữ liệu cá nhân phải tuân thủ pháp luật, nếu không sẽ bị trừng phạt.
Còn nhớ năm 2014, sự kiện giàn khoan HD981 của Trung Quốc kéo vào thềm lục địa Việt Nam. Hàng loạt phóng viên ra tác nghiệp tại Hoàng Sa, trong đó có tôi, bị các tàu Trung Quốc bắt loa đọc rõ tên tuổi, địa chỉ, gia đình...
Rõ ràng trong trường hợp này dữ liệu cá nhân không còn là dữ liệu thông thường mà là thông tin tình báo, việc mua bán dữ liệu cá nhân không chỉ ảnh hưởng tới từng cá nhân, gia đình mà vấn đề an ninh quốc gia cũng bị tổn hại. Sau khi các cơ quan chức năng vào cuộc, người cung cấp thông tin đã bị trừng phạt vì hành động này.
Song song với nghị định trên, đã đến lúc chúng ta cần những công nghệ mới, các công cụ rà soát nhằm phát hiện sớm các vi phạm về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng là bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia trên không gian mạng. Vụ án do Công an Đà Nẵng thực hiện là lời cảnh báo mạnh mẽ đến những ai đang xem dữ liệu cá nhân là món hàng mua bán.