Về đối ngoại, liên quan đến cuộc xung đột Nga – Ukraine, ông Erdogan chỉ trích Nga nhưng không đồng ý áp trừng phạt lên Moscow. Điều này khiến các nước phương Tây phật lòng. Nhưng cuối cùng, ông Erdogan vẫn là người được chọn bởi trong quá trình vận động tranh cử, ông đã đưa ra một vài dấu hiệu cho thấy ý định thay đổi hướng đi trong các vấn đề đối nội và chính sách đối ngoại.
Theo ông Erdogan, chủ đề cấp bách nhất mà chính phủ của ông phải đối mặt hiện nay chính là vấn đề lạm phát. Tình trạng suy thoái kinh tế vốn đã gây thiệt hại lớn cho Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục, trong đó giá của đồng lira xuống mức chưa từng có, đạt mức 20 lira đổi 1 USD hồi tuần trước. Hiện tại, ông Erdogan cam kết rằng Ankara sẽ thực hiện dự án xây dựng trung tâm khí đốt quốc tế tại Thrace, miền Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, gần biên giới với Bulgaria. Dự án này triển khai dựa theo đề xuất trước đó của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Ông Erdogan khẳng định: “Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được vực dậy bằng cách chú trọng đầu tư vào lĩnh vực giao thông và năng lượng, vốn là cơ sở hạ tầng cơ bản để phát triển lên tầm thế giới”. Bên cạnh đó, việc "chữa lành" và hồi sinh các thành phố bị phá hủy do động đất kép tiếp tục là ưu tiên hàng đầu. Ông Erdogan cũng khẳng định không bao giờ mềm mỏng trước chủ nghĩa khủng bố và vấn đề an ninh, an toàn luôn thường trực trong các chương trình nghị sự.
Về đối ngoại, việc giữ nguyên quan điểm chính trị trong vấn đề xung đột Nga – Ukraine cũng như trì hoãn phê duyệt Thuỵ Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), sẽ khó có thể đưa mối quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ – phương Tây xích lại gần nhau. Tuy nhiên, việc ông Erdogan tuyên bố tái định cư, giúp hồi hương khoảng 1 triệu người tị nạn Syria về khu vực an toàn, sẽ phần nào giúp các nước phương Tây giảm tải áp lực trong vấn đề di cư.
Các chuyên gia phân tích cho rằng, ông Erdogan sẽ tiếp tục củng cố và thắt chặt mối quan hệ với các nước Arab, khu vực vùng Vịnh cũng như Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Được biết, các nước vùng Vịnh đã hỗ trợ nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ và gửi tiền hỗ trợ nhằm góp phần giảm bớt áp lực lên Ngân hàng Trung ương và thị trường đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ thời gian qua. Như vậy, có thể nói rằng cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt cũng phần nào định hình chính sách đối ngoại của ông Erdogan.
Được biết, các nhà lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới đã liên tiếp gửi lời chúc mừng tới ông Erdogan, như Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Rishi Sunak, Tổng thống Ukraine Zelensky, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hay Thủ tướng Viktor Orban. Trong lời chúc gửi đến Tổng thống Erdogan, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết nóng lòng muốn cùng Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh NATO được tổ chức vào tháng 7 tới tại Lithuania. Cao uỷ về chính sách đối ngoại và an ninh EU Josep Borrell khẳng định sẵn sàng cùng Thổ Nhĩ Kỳ hướng đến một mối quan hệ mang tính xây dựng hơn, nhưng trên các cơ sở bảo đảm nhân quyền, nhà nước pháp quyền, luật pháp quốc tế và sự ổn định khu vực.
Thổ Nhĩ Kỳ từ nhiều năm qua là ứng viên chính thức gia nhập EU. Nhưng các cuộc đàm phán gia nhập vốn được khởi động từ năm 2005 đã bị đóng băng nhiều năm qua do Ủy ban Châu Âu cũng như nhiều nước thành viên EU chỉ trích các chính sách của Thổ Nhĩ Kỳ dưới thời ông Erdogan, vì các cáo buộc về nhân quyền hay nhà nước pháp quyền.