Học đường

Thầy của chúng tôi...

Nguyễn Huy Hùng 20/11/2025 16:46

Ngót 30 năm đã trôi qua, nhưng mỗi khi nhắc đến Thạc sĩ – Nhà giáo Trần Đăng Ngân, những học trò cũ của vùng Tây Nghi Lộc vẫn dạt dào tình cảm, đầy ắp kỷ niệm của một thời tuổi trẻ nghèo khó mà nặng tình thương yêu.

Tập thể lớp 12C khóa 1995-1998 tri ân thầy chủ nhiệm Trần Đăng Ngân - tháng 11/2025.
Tập thể lớp 12C khóa 1995-1998 tri ân thầy chủ nhiệm Trần Đăng Ngân - tháng 11/2025.

Thầy không chỉ dạy Văn, dạy tri thức, mà còn gieo vào học trò nhân cách, niềm tin và cả sự nâng đỡ âm thầm để mỗi đứa trẻ ngày ấy có thể tự tin hơn bay vào cuộc đời. Với tôi, một học sinh "cá biệt" càng có nhiều câu chuyện, việc làm rất ân tình Thầy đã trao gửi mà tôi chưa lúc nào quên...

Người Thầy tiếp lửa ở vùng quê nghèo...

Trong ký ức của những lứa học trò ở vùng Tây Nghi Lộc(cá xã cũ Nghi Phương- Hưng- Đồng- Công- Mỹ- Lâm- Văn- Kiều..) ba thập kỷ trước, có một người thầy mà chỉ cần nhắc đến thôi, chắc chắn có nhiều người gọi là ân nhân! Đó là Thạc sĩ, Nhà giáo Trần Đăng Ngân – người thầy dạy Văn giỏi, rất tâm lý, nghiêm khắc nhưng ấm áp, bao dung- người gieo chữ và cũng gieo cả nhân cách, nghĩa tình cho nhiều thế hệ học trò.

Có một điểm chung lớn giữa thầy và trò chúng tôi ở ngôi trường cấp 3 Nghi Lộc 2 thời đó là hầu hết ai cũng nghèo! Tiếp đến là sự kém ưu ái của thiên nhiên, địa mạo. Vùng que mà mùa hạ gió Lào bỏng rát, mùa đông thì lạnh cắt da, chưa mưa đã úng, chưa nắng đã hạn. Đến mức người ta ví von quặn lòng là một trong những nơi thuộc vùng đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi”, người sao mà không cơ cực... Ngay cả thầy – một giáo viên đầy tâm huyết – cũng thuộc diện “thầy nghèo vượt khó”, sống giản dị mà kiên cường giữa những tháng ngày lam lũ của nghề giáo với nỗi lo cơm áo, gạo tiền, nặng gánh gia đình.

Nhưng có lẽ vì điều kiện càng khó khăn, thầy càng nghiêm khắc với học trò. Thầy luôn nói:“Phải học lấy con chữ để mà thay đổi cuộc sống của chính mình....”

Với thầy, học không chỉ là chuyện điểm số, mà là con đường duy nhất để lũ trẻ quê nghèo thoát khỏi số phận. Thầy "ép" chúng tôi học, đôi khi đến “ngột thở”; đứa nào lẻng phẻng yêu đương thầy phạt..; đêm thầy phi xe đến từng nhà xem có học bài không...nhưng giờ nhìn lại, chúng tôi hiểu đó là tình thương và trách nhiệm của một người thầy muốn học trò mình nên người, thành người.

Tôi nhớ, hồi đó để có thêm thu nhập, thầy từng tự học chụp ảnh từ một người học trò cũ. Chiếc máy ảnh Yashica cũ kỹ – một trong những thứ tài sản quý giá nhất của thầy bấy giờ – theo thầy trong những ngày đi chụp ảnh thuê sau giờ đứng lớp. Hình ảnh thầy – một tay cầm giáo án, một tay đeo chiếc máy ảnh ..đã làm tôi rất ấn tượng và nể phục nhưng không dám nói ra.

112.jpg
Chiếc máy ảnh YASHICA vẫn được gìn giữ cẩn thận.

"Cú hích" của Thầy...

Trong rất nhiều kỷ niệm của thầy trò tôi, nếu kể hết thì dài và nhiều lắm. Nhưng nay về dự lễ kỷ niệm Trường tròn 60 năm tuổi, thầy trò cùng bước trên sân trường miền kỷ ức trong tôi thôi thúc mình viết ra câu "chuyện nhỏ" của Thấy nhưng là "chuyện lớn" với tôi!

Ấy là... Ngày tôi nhận tin đỗ Đại học ngành Báo chí. Cầm tờ giấy báo trúng tuyển chạy qua khoe thầy. Sau sự vui mừng, đến khi nói đến kế hoạch học tập sắp tới, thầy không giấu được sự lo lắng, băn khoăn... Hơn ai hết, thầy hiểu hoàn cảnh cùng cực của gia đình tôi lúc đó. Đi học ở Hà Nội lúc ấy, với tôi, là điều gì đó “ghê gớm”, xa vời bởi nỗi lo "đầu tiên"?! Nhưng thầy không để tôi bỏ ước mơ. Thầy nhìn tôi, nói chậm rãi mà kiên quyết:

“Trò cứ yên tâm đi học. Nếu khi nào không còn ai giúp được nữa, hãy nhớ vẫn còn thầy. Trò phải học cho xong Đại học. Thầy sẽ là chỗ dựa sau cùng cho em....!”

111.jpg
Thầy và trò tại lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường THPT Nghi Lộc 2.

Lời thầy đã vực tôi dậy giữa những ngày hoang mang nhất. Nhờ câu nói ấy, tôi tự tin bước tiếp theo con đường mình đã chọn… Đến khi tôi tốt nghiệp và đi làm báo, thầy vui đến nghẹn giọng khi cầm bài báo của tôi trên báo Giáo dục & Thời đại. Thầy đọc từng chữ rồi góp ý như chấm một bài Văn năm xưa. Rồi thầy hỏi: “Sao bài viết một nơi mà lấy ảnh ở nơi khác?!”(ảnh minh họa cho bài báo). Tôi đáp: “Vì em… chưa có máy ảnh...” Không nói thêm lời nào, thầy vào nhà, mang ra chiếc máy ảnh YASHICA – chiếc máy mà thầy từng nâng niu như vật bất ly thân. Thầy đặt nó vào tay tôi: “Máy tuy cũ nhưng vẫn chụp tốt. Trò cầm đi mà tác nghiệp. Thầy vào Vinh dạy rồi, không dùng mấy nữa. Trò cần hơn.”

Tôi lặng người, nghẹn đến không nói được lời nào. Tôi biết thầy yêu chiếc máy ấy, vì nó không chỉ là "cần câu" cải thiện thu nhập, mà còn là vật kỷ niệm cất giữ cả một thời nhọc nhắn của thầy. Vậy mà thầy trao lại cho tôi – không do dự, không tính toán. Từ đó, chiếc Yashica ấy cùng tôi đi khắp nơi, trở thành công cụ đắc lực và đầu tiên của thời mới vào nghề làm báo. Nó mang lại cho tôi nhiều cơ hội, giúp tôi trưởng thành, và đặc biệt hơn – nó nhắc tôi nhớ rằng tôi may mắn có một người Thầy như thế trên đường đời. Nên dù sau đó tôi đã có những chiếc máy ảnh hiện đại, dù công việc thay đổi, tôi vẫn giữ chiếc Yashica ấy như báu vật. Vì nó không chỉ là máy ảnh. Nó là tình thầy – trò, là lòng nhân hậu và đó là "cú hích" giúp tôi tự tin với nghề nghiệp và cuộc sống!

114.jpg
Tập thể lớp 12C khóa 1995-1998 tri ân thầy chủ nhiệm Trần Đăng Ngân - tháng 11/2025.

Nhà giáo Trần Đăng Ngân đã dạy ở nhiều nơi: THCS Nghi Công, THPT Nghi Lộc 2, rồi THPT Lê Việt Thuật (TP Vinh). Dù ở đâu, thầy cũng để lại dấu ấn của một người thầy giỏi chuyên môn, thẳng thắn, nhiệt huyết và nghĩa tình. Thầy quan tâm học trò, đặc biệt là những học trò “cá biệt”(cả hoàn cảnh lẫn nghịch ngộ)- những học sinh nghèo, gia cảnh khó khăn, hay nghịch ngộ, học kém… để học sinh không ai bị bỏ lại phía sau. Với tôi và nhiều học sinh khác, thầy Trần Đăng Ngân còn là người cha, người anh, đôi khi cả là người bạn để chúng tôi tin tưởng mà sẻ chia và nỗ lực! Câu chuyện về thầy giáo2 Ngân dài lắm, đủ để viết thành một cuốn tiểu thuyết. Nhưng chỉ cần một chi tiết nhỏ – một câu nói, một ánh nhìn, hay một chiếc máy ảnh cũ – cũng đủ nói lên tất cả về nhân cách trong trẻo, lòng hy sinh và tình thương người của thầy. Một người thầy đã giữ lửa, truyền lửa và khiến chúng tôi biết rằng:

Ở vùng quê nghèo ấy, có một người thầy tuyệt vời như thế, là may mắn lớn nhất của những thế hệ học sinh như tôi!

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/thay-cua-chung-toi-post757524.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/thay-cua-chung-toi-post757524.html
Bài liên quan
Trải lòng của Gen Z về thầy cô ngày 20/11
Ngày nhà giáo Việt Nam không chỉ là dịp tôn vinh nghề giáo mà để mỗi chúng ta nhớ về thầy cô, gửi những lời tri ân chân thành nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
  • Sôi nổi các hoạt động kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
    2 phút trước Giáo dục
    Những ngày qua, các trường học ở Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho cả thầy và trò để chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
  • Tri ân đội ngũ nhà giáo và khẳng định vai trò then chốt của giáo dục
    4 phút trước Giáo dục
    Nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025), Thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau tổ chức hoạt động tri ân đội ngũ nhà giáo, khẳng định vai trò then chốt của giáo dục, định hướng mới cho sự nghiệp trồng người.
  • Những 'trái ngọt' trên hành trình đổi mới
    4 phút trước Giáo dục
    Bằng tinh thần chủ động, sáng tạo và linh hoạt, đội ngũ cán bộ, giáo viên tỉnh Hưng Yên đang nỗ lực phấn đấu trong hành trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo. Từ việc mạnh dạn ứng dụng công nghệ vào giảng dạy đến đổi mới phương pháp rèn kỹ năng ngôn ngữ cho học sinh, mỗi thầy cô đều là những người “gieo hạt mầm” thầm lặng trên cánh đồng tri thức. "Trái ngọt" của những đổi mới ấy không chỉ giúp nâng cao chất lượng dạy, học mà còn tạo nên những chuyển biến tích cực, bền vững của ngành giáo dục địa phương.
  • Cần bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc chuẩn mực và không có lỗi
    4 phút trước Chính sách giáo dục
    Theo đại biểu Quốc hội, để có 1 bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc, cần có bộ sách giáo khoa thật tốt, chuẩn mực và không có lỗi.
  • Những người thắp sáng tương lai
    5 phút trước Gương sáng
    Đó là những thầy cô có nhiều tâm huyết, giải pháp trong việc cảm hóa, giúp đỡ, giáo dục học sinh khó khăn, chưa chăm, chưa ngoan… để đường đến trường của các em bớt đi những gập ghềnh, gián đoạn.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thầy của chúng tôi...