Sau gần 2 năm dạy ở Trường THCS Bính Xá (huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn), thầy Tùng chuyển công tác về Trường PTDT Bán trú THCS xã Lâm Ca - ngôi trường gắn bó với tuổi thơ và là động lực để thầy theo đuổi nghề “cầm phấn”. Ngày trở về trường, nhìn ngắm góc trường, lớp học mình từng gắn bó, thầy Tùng không khỏi bùi ngùi. Ngày giảng dạy hết mình, đêm thầy vào trường phụ đạo cho học sinh.
“Từng ở trọ đi học, tôi hiểu cảm giác trống vắng và những thiệt thòi của học sinh khi phải sống xa nhà. Thầy cô chính là chỗ dựa lúc yếu lòng. Vì vậy, tôi coi học sinh như những đứa em nhỏ trong nhà và cùng chơi, cùng học. Tôi cố gắng tạo môi trường thân thiện, xóa bỏ khoảng cách thầy trò để lắng nghe và hiểu các em hơn”, thầy Tùng trải lòng.
Chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ, thầy Tùng bồi hồi nhớ đến một cậu học trò lớp 7, tên là Triệu Hiệu Lý. Là người dân tộc Dao, lớn lên trong gia đình khó khăn nên năm đó, Lý buộc phải thôi học. Nghe tin, ngay chiều hôm đó, thầy Tùng đã đi bộ hai tiếng rưỡi đến nhà Lý.
Khi đến nhà học sinh đã là 5 giờ chiều, ngồi chờ Lý và bố mẹ đi làm nương, thầy kiên nhẫn phân tích, thuyết phục để em được đi học. Đến lúc trò chuyện xong, bên ngoài trời đã phủ một màu đen như mực. Đêm đó, thầy Tùng xin nghỉ lại nhà của bác trưởng thôn với niềm vui khi đã thuyết phục thành công bố mẹ Lý cho con trở lại trường.
Ngoài lần đó, không ít lần thầy Tùng và đồng nghiệp trong đêm đông lạnh buốt đi bộ tìm học sinh vì các em nhớ nhà nên bỏ về. Cảm nhận được sự thương yêu mà thầy cô dành cho, học sinh Trường PTDT Bán trú THCS xã Lâm Ca coi thầy Tùng như người anh cả.
Cô Mã Thị Chuyện - Hiệu trưởng Trường PTDT Bán trú THCS xã Lâm Ca - tâm sự: “Nhắc đến thầy Tùng, chúng tôi luôn dành từ khâm phục và ngưỡng mộ. Dẫu hoàn cảnh có nhiều khó khăn, nhưng thầy luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với công việc, học trò”.
Theo cô Chuyện, thầy luôn tạo cho học sinh nội trú cảm giác thoải mái và thân thiện mỗi khi ở bên cạnh. Ngoài giờ học trên lớp, thầy dành một khoảng thời gian nhất định trong ngày để giúp học sinh học tập, chia sẻ với các em khó khăn trong cuộc sống. Có lẽ chính vì vậy, thầy luôn nhận được tình cảm đặc biệt từ học sinh cũng như phụ huynh. Ngoài ra, thầy còn là “cây” sáng kiến kinh nghiệm, nhiều năm liền đạt danh hiệu Giáo viên xuất sắc cấp huyện, tỉnh.
Một động lực khác khiến tôi muốn trở thành thầy giáo chính là hình ảnh thầy Nguyễn Ngọc Ký. Không có đôi tay, dùng chân để viết chữ nhưng thầy vẫn là một nhà giáo tốt, truyền cảm hứng cho nhiều học sinh. Thầy là tấm gương khiến tôi ngưỡng mộ, khâm phục; từ đó nhen nhóm ước mơ trở thành nhà giáo trong tôi. - Thầy Đỗ Thế Tùng