Sau khi nhận được sự hỗ trợ từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ, Hiệp hội Địa lý Hoa Kỳ và Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên của Đại học Illinois, đoàn thám hiểm rời Brooklyn vào tháng 7 năm 1913.
Trong đoàn, ngoài MacMillan, còn có 5 thành viên được lựa chọn cẩn thận dựa vào chuyên môn của họ trong các lĩnh vực khoa học khác nhau và Minik Wallace, một chàng trai người Inuit được Robert Peary đưa đến Hoa Kỳ khi còn nhỏ, đóng vai trò là người hướng dẫn kiêm phiên dịch.
Đoàn đến Tây Bắc Greenland vào giữa tháng 8. Tại đây, với sự hỗ trợ của những người Eskimo, họ dựng trại chỉ huy gồm một tòa nhà kích thước 10m x 10m với 8 phòng.
Sau khi thực hiện một vài chuyến đi sơ bộ, đặt các kho dự trữ dọc theo tuyến đường, MacMillan, Walter Elmer Ekblaw, Fitzhugh Green và 7 người Inuit bắt đầu cuộc hành trình 1.900 km băng qua băng giá bằng xe trượt tuyết để tìm vùng đất Crocker.
Ekblaw là người đầu tiên quay lại sau ba ngày vượt sông băng Beitstadt do không chịu nổi nhiệt độ giảm đột ngột, các thành viên khác cũng lần lượt quay về. Khi đến rìa Bắc Băng Dương, đoàn chỉ còn lại MacMillan, Green và hai người Inuit, Piugaattoq và Ittukusuk.
Họ tiếp tục vượt qua biển băng nguy hiểm trong mười ngày và vào một buổi sáng trong lành, Green, MacMillan phát hiện một vùng đất rộng lớn ở đường chân trời phía Tây Bắc. “Thiên đường tuyệt vời! Vùng đất thật rồi! Những ngọn đồi, thung lũng, đỉnh núi phủ tuyết trải dài”, MacMillan đã viết trong cuốn sách xuất bản năm 1918 của mình, Four Years in the White North.
Quá phấn khích, MacMillan đã gọi Piugaattoq, một thợ săn người Inuit có 20 năm kinh nghiệm trong khu vực, và chỉ cho anh ta thấy phát hiện này.
Piugaattoq quan sát kỹ lưỡng vùng đất bao la một lúc rồi nói, với sự sửng sốt của MacMillan, rằng đây chỉ là ảo ảnh.
Bất chấp điều đó, nhóm vẫn tiếp tục đi trong năm ngày nữa, cho đến khi mọi người đều công nhận Piugaattoq đã đúng. Những gì họ nhìn thấy là một dạng ảo ảnh gọi là Fata Morgana, hiện tượng trong đó đột ngột xuất hiện trước mắt mọi người những con tàu dường như lơ lửng trong không trung và vùng đất không tồn tại.
Khi Vùng đất Crocker Land được chứng minh là một huyền thoại, bốn nhà thám hiểm bắt đầu hành trình trở về trụ sở chính tại Etah. Sau khi băng qua biển băng, MacMillan cử Piugaattoq và Green đi khám phá một con đường về phía Tây. Chẳng mấy chốc, cả hai bắt đầu tranh cãi vì không thống nhất hướng đi. Khi Piugaattoq tìm cách lẻn quay về với những người Inuit còn lại, Green đã bắn chết anh ta.
Khi trở về Etah, Green tường trình vụ việc với MacMilan nhưng nói với những người Inuit rằng Piugaattoq đã chết trong trận tuyết lở. Sau này, Ekblaw cho rằng đây là “một trong những bi kịch đen tối nhất và đáng trách nhất trong biên niên sử thám hiểm Bắc Cực”.
Các thành viên còn lại đã cố gắng quay trở về, nhưng thời tiết ở Bắc Cực lúc đó rất nguy hiểm và họ phải mất ba năm với ba nỗ lực giải cứu mới có thể trở về nhà an toàn. Bị mắc kẹt trong băng, các thành viên đoàn thám hiểm đã tận dụng thời gian bằng cách ghi lại văn hóa của người dân bản địa và nghiên cứu môi trường sống tự nhiên của khu vực.
Họ trở về với hàng nghìn bức ảnh và hàng trăm hiện vật, phần nhiều trong số đó hiện được trưng bày tại Bảo tàng Spurlock của Đại học Illinois và tại Bảo tàng Bắc Cực Peary–MacMillan trong khuôn viên của Đại học Bowdoin ở Brunswick, Maine.
Theo Amusingplanet