Thông tư 03/2026/TT-BGDĐT quy định quy tắc ứng xử của nhà giáo trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân không chỉ là hoàn thiện hành lang pháp lý, mà còn nhấn mạnh vai trò trung tâm của văn hóa sư phạm trong tiến trình đổi mới giáo dục.

Thông tư này thay thế các quy định đã ban hành từ nhiều năm trước, trong bối cảnh môi trường giáo dục đang biến đổi sâu sắc. Sự phát triển của mạng xã hội, áp lực thành tích, kỳ vọng ngày càng cao từ phụ huynh và xã hội, cùng những biến động tâm lý lứa tuổi học sinh đang đặt nhà giáo trước những thách thức mới. Vì thế, một bộ quy tắc ứng xử mang tính hệ thống, cập nhật và cụ thể là yêu cầu tất yếu.
Điểm đáng chú ý trong Thông tư là chuyển trọng tâm từ những chuẩn mực đạo đức chung sang các yêu cầu hành vi cụ thể, có thể quan sát và đánh giá. Nhà giáo được yêu cầu tôn trọng, đánh giá đúng thực chất năng lực người học; phản hồi, nhận xét, khen - chê phù hợp; lắng nghe, tư vấn, hỗ trợ kịp thời. Đây không chỉ là kỹ năng sư phạm, mà còn là biểu hiện cụ thể của triết lý giáo dục lấy người học làm trung tâm.
Trong thực tế, không ít tổn thương học đường bắt nguồn từ những lời nhận xét thiếu cân nhắc, sự so sánh vô thức, hay cách đánh giá nặng định kiến. Khi Thông tư nhấn mạnh yêu cầu “đánh giá đúng thực chất”, đó cũng là lời nhắc về trách nhiệm nghề nghiệp trong từng điểm số, lời phê, cách ứng xử hằng ngày. Một ánh nhìn tôn trọng có thể mở ra động lực. Một nhận xét thiếu công bằng có thể khép lại niềm tin của người học.
Thông tư cũng đặt ra ranh giới rõ ràng: Không phân biệt đối xử; không xúc phạm, bạo hành, xâm hại; không ép buộc người học tham gia các hoạt động mang tính tự nguyện; không gian lận trong tuyển sinh và đánh giá. Việc quy định cụ thể các “điều không được làm” cho thấy cách tiếp cận thẳng thắn với những tồn tại, hạn chế trong môi trường giáo dục. Đây là bước chuyển từ kêu gọi đạo đức sang thiết lập hành vi chuẩn mực, tạo cơ sở cho giám sát và trách nhiệm giải trình.
Không chỉ giới hạn nhà giáo trong khuôn khổ kỷ luật, Thông tư còn mở rộng vai trò xã hội của người thầy. Từ xây dựng môi trường học tập an toàn, bình đẳng, đến khuyến khích học sinh tham gia nghiên cứu, hoạt động cộng đồng; từ lan tỏa giá trị nhân văn đến chủ động phản bác tin giả về giáo dục. Hình ảnh nhà giáo vì thế không chỉ gói gọn trong lớp học mà gắn với không gian công cộng và trách nhiệm công dân.
Quy tắc ứng xử được thiết kế cho toàn bộ hệ sinh thái giáo dục: Với người học, đồng nghiệp, cán bộ quản lý, phụ huynh và cộng đồng. Cách tiếp cận này phản ánh một thực tế: Chất lượng giáo dục không hình thành từ nỗ lực đơn lẻ của người thầy mà từ mối quan hệ tương tác đa chiều. Khi nhà giáo được yêu cầu hợp tác, chia sẻ trách nhiệm với đồng nghiệp; cầu thị với cán bộ quản lý; minh bạch với phụ huynh; tích cực với cộng đồng, đó chính là xây dựng văn hóa tổ chức trong nhà trường.
Để quy tắc ứng xử của nhà giáo phát huy tác dụng, đòi hỏi sự chủ động của người đứng đầu cơ sở giáo dục trong phổ biến, hướng dẫn và giám sát; sự gương mẫu của đội ngũ quản lý cùng cơ chế tiếp nhận, xử lý phản ánh minh bạch. Đồng thời, yêu cầu chuẩn mực cao hơn về ứng xử cũng cần song hành với cải thiện điều kiện làm việc, giảm gánh nặng hành chính, tăng hỗ trợ tâm lý nghề nghiệp cho giáo viên.
Khi quy tắc ứng xử trở thành thước đo văn hóa nghề giáo, điều được kỳ vọng không chỉ là giảm vi phạm, mà hình thành một môi trường học tập nhân văn, nơi mỗi học sinh được nhìn nhận đúng năng lực, mỗi nhà giáo được thực hành nghề nghiệp trong sự tôn trọng và trách nhiệm. Đó cũng là nền tảng bền vững cho mục tiêu phát triển con người - đích đến cuối cùng của mọi chính sách giáo dục.