Những ngày tháng 11 rực rỡ tri ân, câu chuyện về thế hệ giáo viên trẻ Gen Z mang theo ngọn lửa nhiệt huyết bước vào nghề để lại những dư vị đặc biệt.

Ba năm đứng lớp chưa phải quãng thời gian dài trong hành trình của một nhà giáo, nhưng với cô Lê Thu Thảo, giáo viên Ngữ văn Trường THCS Thạch Bàn (Hà Nội), đó là chừng ấy năm của những yêu thương, bỡ ngỡ, trưởng thành lẫn những khoảnh khắc khiến cô thực sự thấm thía thế nào là “hạnh phúc của nghề gieo chữ”.
Với cô Thảo, điều hạnh phúc nhất trong nghề không phải những thành tích hay những lời khen ngợi, mà là mỗi khi học sinh chủ động mở lòng, sẻ chia những điều nhỏ bé nhưng chân thật.
Có những hôm đang dạy, nhìn thấy một ánh mắt buồn, một khuôn mặt cúi gằm, hay một giọt nước mắt chực rơi. Cô lại nhẹ nhàng hỏi: “Hôm nay con làm sao, có chuyện gì không?” Chính sự quan tâm đó đã khiến học trò coi cô như một người chị lớn sẵn sàng lắng nghe.

“Học sinh yêu quý mình, gần gũi mình là động lực lớn nhất để tôi gắn bó với nghề đến bây giờ”, cô nói, giọng xen lẫn tự hào và trìu mến.
Nhưng đi cùng niềm vui luôn là những thử thách của một giáo viên trẻ mới vào nghề. Nghề giáo ở bậc THCS lại càng đặc biệt nhiều thử thách bởi lứa tuổi học trò “ương ương, bướng bướng”. Không ít lần, cô Thảo đối diện với những hành động bồng bột, nổi nóng hay phản ứng cảm tính của học sinh.
Thay vì trách phạt, cô chọn cách giữ các em lại sau giờ học để trò chuyện thẳng thắn, khi được lắng nghe và thấu hiểu, nhiều em đã chủ động xin lỗi và hứa sẽ thay đổi.
“Cũng nhờ những buổi trò chuyện ấy, tôi hiểu được áp lực vô hình mà học trò phải gánh, từ cha mẹ, từ bạn bè, từ những so sánh và kỳ vọng”, cô chia sẻ, sự thấu cảm giúp cô kiên định hơn với nghề, bởi mỗi lần thấy được sự thay đổi của học trò, cô lại có thêm động lực để tiếp tục cố gắng.
Trong ký ức của cô Thảo, những mùa 20/11 đã qua luôn gắn với những món quà rất đỗi giản dị mà học trò dành tặng. Năm đầu tiên đứng lớp, cô chỉ dạy bộ môn, thế nhưng tình cảm mà học sinh gửi gắm lại nhiều đến mức khiến cô bất ngờ.
Hai tấm thiệp viết tay với nét chữ còn ngô nghê, những bức tranh tự vẽ bằng bút chì màu, hay những gói quà nhỏ xinh kèm theo vài dòng ghi chú đáng yêu… tất cả đều được các em chuẩn bị một cách tỉ mỉ và chân thành.
Nếu như nhiều giáo viên trẻ đến với nghề sau thời gian dài trau dồi và định hướng rõ ràng, thì với cô Phạm Phương Thảo, giáo viên Vật lý và Khoa học tự nhiên, Trường THCS Thạch Bàn (Hà Nội) hành trình ấy mới chỉ bắt đầu từ tháng 3 vừa qua, khi cô chính thức tốt nghiệp Trường Đại học Thủ đô Hà Nội và nhận nhiệm vụ giảng dạy tại trường cũ.

Trở lại mái trường xưa, lần đầu tham gia ngày 20/11 trên cương vị nhà giáo, cô cảm nhận một sự háo hức xen lẫn bồi hồi, lo lắng. Là giáo viên trẻ mới vào trường, cô Thảo không khỏi rộn ràng khi được tham gia các hoạt động ý nghĩa trong ngày lễ. Mỗi nụ cười, mỗi lời chúc từ các em đều trở thành niềm vui tinh thần, tiếp thêm năng lượng cho cô.
Với cô Thảo, ngày 20/11 không chỉ là dịp để nhận lại tình cảm từ học sinh, mà còn là khoảnh khắc để thầy cô quan tâm nhiều hơn đến học trò của mình.
Một khoảnh khắc đặc biệt khiến cô nhớ mãi xảy ra ngay buổi sáng đón học sinh lớp 6. Giữa sân trường đông đúc, cô Thảo để ý một em học sinh đi một mình, lúng túng và hoang mang vì chưa tìm được vị trí lớp. Cô lập tức đến gần, hỏi han và dìu em vào lớp, nhẹ nhàng giúp em cảm thấy an toàn giữa môi trường mới.
Khi ánh mắt em sáng lên, nụ cười rạng rỡ hiện trên gương mặt nhỏ bé ấy, cô chợt nhận ra rằng nghề giáo không chỉ là truyền kiến thức mà còn là hành trình đồng hành, dẫn dắt, mang lại niềm tin và sự ấm áp cho học trò.
Chỉ một cử chỉ quan tâm nhỏ cũng đủ tiếp thêm động lực, nhắc nhở cô rằng mỗi ngày đứng lớp là một cơ hội để gieo yêu thương
Trong bối cảnh giáo dục đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, cô Thảo hiểu rõ rằng thế hệ giáo viên hôm nay phải thích nghi nhanh với sự thay đổi. Cô tự nhận mình luôn ở trong trạng thái “học tiếp”, học từ đồng nghiệp, từ thực tiễn và từ những yêu cầu mới của ngành.
“Nhiều học sinh hiện nay tiếp xúc sớm với mạng xã hội và các nguồn thông tin chưa được kiểm chứng, vì vậy, người thầy ngoài dạy kiến thức mà còn phải phải có nền tảng công nghệ vững vàng, giúp các em biết cách chọn lọc, tiếp cận thông tin chính xác”, cô chia sẻ.
Người ta vẫn ví giáo viên mầm non là những “người mẹ hiền thứ hai”, người đặt viên gạch đầu tiên xây nên nền móng nhân cách cho trẻ. Tại Trường Mầm non Lãnh đạo tài năng Sài Đồng (Hà Nội), gác lại những định kiến về sự vất vả, nhọc nhằn của bậc học “chăm nhiều hơn dạy”, cô giáo trẻ Lê Lan Hương sinh năm 2000 đã minh chứng rằng: Khi tâm đủ sáng và tình yêu đủ lớn, mọi áp lực đều sẽ hóa thành động lực để ươm lên những mầm xanh hạnh phúc.

“Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã rất quý trẻ con. Việc được tiếp xúc, vui chơi cùng các bé giúp tôi nhận ra niềm đam mê thực sự của mình. Tôi muốn được tự tay chăm sóc, dạy dỗ và uốn nắn các con, giúp các con có một nền tảng vững chắc nhất để bước tiếp lên các bậc học cao hơn”, cô Hương chia sẻ.
Tuy nhiên, nghề giáo viên mầm non chưa bao giờ là một công việc nhàn hạ. Dù kiến thức truyền tải không quá nặng về tính hàn lâm như các bậc học khác, nhưng áp lực từ việc chăm sóc, đảm bảo an toàn và phát triển toàn diện cho trẻ là vô cùng lớn.
Công việc của một giáo viên mầm non không chỉ là dạy hát, dạy múa hay tổ chức hoạt động, mà còn là sự kết hợp của chăm sóc sức khỏe, theo dõi tâm lý, xử lý kịp thời những biểu hiện bất thường và đồng hành cùng từng thay đổi nhỏ nhất của trẻ.
Hiện tại, cô Lan Hương đang phụ trách lớp học với khoảng 10 bé trong độ tuổi 3-4 tuổi. Đây là giai đoạn trẻ hiếu động và phát triển mạnh mẽ nhất về tư duy cũng như thói quen. Hiểu được điều này, ngay từ khi đón trẻ vào lớp, cô đã chủ động trao đổi với phụ huynh để tìm tiếng nói chung trong việc rèn giũa nề nếp.

“Là một cô giáo, phải chỉn chu, nguyên tắc và cẩn thận hơn rất nhiều vì mầm non là lứa tuổi học qua bắt chước, cô phải gương mẫu thì trò mới ngoan”, cô Hương chia sẻ.
Khi được hỏi về điều gì đã giữ chân một cô giáo trẻ ở lại với nghề giáo viên mầm non, công việc được xem là vất vả nhất trong các cấp học, cô Hương không ngần ngại khẳng định: “Đó là tình yêu trẻ. Nếu đặt nặng vấn đề kinh tế, có lẽ khó ai trụ lại được. Nhưng chính tình yêu thương của các con và môi trường làm việc tích cực cùng các đồng nghiệp tâm huyết đã tiếp thêm lửa nghề cho tôi”.
Mỗi dịp tháng 11 về, niềm vui của cô không đo đếm bằng những món quà vật chất, mà đôi khi chỉ gói gọn trong tiếng báo tin nhắn điện thoại vào mỗi sáng sớm. Đó là những lời chúc, những lời hỏi thăm từ các bậc phụ huynh cũ, những người mà con họ dù đã rời vòng tay cô để bước vào lớp 1, vẫn luôn nhớ và thương cô giáo cũ. Với một giáo viên trẻ mới vào nghề, đó không chỉ là niềm vui mà còn là nguồn động lực quý giá để tiếp tục gắn bó với lớp học, nuôi dưỡng niềm tin vào nghề giáo, một nghề đòi hỏi nhiều kiên nhẫn nhưng cũng trao tặng vô vàn hạnh phúc trong lặng lẽ.