Trên thực tế, câu chuyện của Vương Vĩnh Cường không hoàn toàn giống như những gì cha mẹ anh kể lại. Ngược lại, thực tế lại vô cùng đau lòng và tàn khốc.
Vương Vĩnh Cường là con trai thứ trong gia đình. Cha mẹ anh đã sinh ra anh với nhiều kỳ vọng, bởi vì người anh trước bị tàn tật, người sau là con gái. 2 vợ chồng vô cùng hy vọng Vương Vĩnh Cường sẽ khỏe mạnh, sau này gồng gánh gia đình và nuôi anh trai trong tương lai. Cha mẹ anh yêu thương và bảo vệ con trai cả đến mức họ đã vô tình bỏ bê cậu con trai thứ hai, chỉ ép anh học, không bao giờ yêu thương săn sóc.
Dù không nhận được đủ sự quan tâm và yêu thương nhưng Vương Vĩnh Cường vẫn rất thành công. Tuy nhiên, cha mẹ lại muốn anh bỏ học đi làm kiếm tiền. Anh nhất quyết phản đối vì biết học hành chính là lối thoát duy nhất của mình. Để thuyết phục bố mẹ và được đi học đại học, anh phải tự đi làm thêm vất vả kiếm tiền học, kiếm học bổng vì gia đình không cho một xu nào.
Chưa hết, vì thành tích học tập quá xuất sắc, Vương Vĩnh Cường còn được nhiều học bổng. Khi biết tin, cha mẹ đã đòi anh phải đưa tiền học bổng về cho họ tiêu. Họ đòi tiền con trai hàng tháng một cách tàn nhẫn, tức bắt một sinh viên phải “nuôi ngược” bố mẹ.
Sự nổi loạn của anh ngày càng lớn, sau khi học xong cao học, anh tiếp tục học bất chấp sự phản đối của cha mẹ và thành công trở thành nghiên cứu sinh tại Đại học Bắc Kinh. Danh tiếng của ngôi trường này cuối cùng cũng gây ấn tượng với cha mẹ anh, nhưng điều đầu tiên họ nghĩ đến không phải là chúc mừng cậu con trai thứ mà là nhờ Vương Vĩnh Cường tìm việc làm cho anh trai mình.
Vương Vĩnh Cường sau đó kết hôn với một bạn học, đồng thời cũng là con gái của một giáo sư. Nhưng cuộc hôn nhân của anh không được cha mẹ ủng hộ vì họ lo lắng sau khi con trai lấy một người phụ nữ thành phố sẽ không gửi tiền về cho gia đình nữa. Họ thậm chí còn đòi tiền xe để lên Bắc Kinh dự đám cưới con trai. Anh đã không gửi tiền và thực sự cha mẹ cũng đã không đến.
Sau khi kết hôn, cha mẹ anh vẫn không buông tha anh, họ hàng ngày ngày đến chỗ Vương Vĩnh Cường xin tiền hoặc nhờ xin việc giúp họ. Vợ Vương Vĩnh Cường chẳng mấy chốc đã không thể chịu đựng được nữa mà hỏi anh: "Anh định để họ hút máu như thế này đến hết đời à?".
Vương Vĩnh Cường không thể trả lời. Vợ anh rất thất vọng và đệ đơn ly hôn. Lúc này, Vương Vĩnh Cường đã đến Nhật Bản, sau khi ly hôn, anh kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần, khi bố mẹ anh lại gọi điện đòi tiền, Vương Vĩnh Cường đã bùng nổ.
Cha mẹ anh không chỉ muốn tiền mà còn muốn Vương Vĩnh Cường giúp họ nộp đơn xin nhập cư vào Nhật Bản cho cả gia đình.
Sau khi cúp máy, anh mua vé đi Mỹ, hủy bỏ danh tính Trung Quốc và không bao giờ muốn quay về quê hương. Điều anh rời bỏ không phải là Trung Quốc, mà là tự giải thoát mình khỏi gia đình. Vương Vĩnh Cường kết hôn và sinh con ở Atlanta, Mỹ và cuối cùng sống một cuộc sống bình yên, hạnh phúc.
Phải đến 20 năm sau, khi tài khoản xã hội của anh mới được cư dân mạng có thiện chí tìm thấy, Vương Vĩnh Cường mới biết được hoàn cảnh hiện tại của cha mẹ mình.
Khi cư dân mạng chửi bới anh là con trai bất hiếu, chính anh trai và chú của Vương Vĩnh Cường đã đứng lên bảo vệ anh. Họ thừa nhận rằng trong gia đình có nhiều bí mật ẩn giấu và Vương Vĩnh Cường đã bị cha mẹ tổn thương quá nhiều. Đến lúc này, mọi người mới hiểu câu nói lạnh lùng của anh ban đầu.
Nguồn: Sohu