Mua bán người vẫn là một trong những vấn nạn nhức nhối, để lại hậu quả nặng nề cho cá nhân, gia đình và xã hội.
Việc mở rộng chức năng của Tổng đài 111 thành kênh phòng, chống buôn người được xem như “đường dây cứu sinh”, giúp nạn nhân có thêm cơ hội thoát hiểm và tái hòa nhập.
Mua bán người là một trong những tội phạm xuyên quốc gia nghiêm trọng, để lại hậu quả nặng nề về nhân phẩm, sức khỏe và an ninh xã hội. Việt Nam nhiều năm qua vẫn nằm trong nhóm quốc gia chịu tác động rõ rệt từ loại hình tội phạm này, đặc biệt ở các địa bàn giáp biên giới.
Theo báo cáo của Bộ Công an, chỉ riêng giai đoạn 2018 - 2023, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hơn 1.200 vụ, với gần 2.000 đối tượng, giải cứu hàng nghìn nạn nhân, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.
Dù con số này đã phản ánh nỗ lực lớn, nhưng các chuyên gia đều thống nhất rằng đây chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”. Thực tế, nhiều vụ không được phát hiện do thủ đoạn ngày càng tinh vi, từ lừa gạt qua môi giới lao động, hôn nhân có yếu tố nước ngoài, đến lợi dụng mạng xã hội.
Nạn nhân thường ở vùng sâu, vùng xa, ít thông tin, dễ tin vào những lời hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao” hoặc “cưới chồng ngoại quốc giàu có”. Một khi sa lưới, họ bị bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục, hoặc buộc tham gia hoạt động bất hợp pháp.
Đáng chú ý, các đường dây mua bán người hiện nay không chỉ bó hẹp trong phạm vi biên giới Việt - Lào, Việt - Trung, mà còn lan sang các quốc gia khác ở châu Á, thậm chí sang châu Âu. Nhiều vụ việc đau lòng được báo chí quốc tế đưa tin, cho thấy người Việt trở thành nạn nhân trong các “trại lao động khổ sai” tại Campuchia, hay những chuyến di cư bất hợp pháp đầy rủi ro tại Anh, Đức.
Một nghiên cứu của Liên Hợp Quốc cũng chỉ ra rằng, Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia vừa là nguồn, vừa là điểm trung chuyển và điểm đến của nạn mua bán người. Điều này khiến công tác phòng chống càng trở nên khó khăn, bởi tội phạm hoạt động theo mạng lưới, xuyên biên giới, cần sự phối hợp quốc tế chặt chẽ.
Nạn buôn người không chỉ là vấn đề của riêng Việt Nam mà còn là thách thức toàn cầu, được Liên Hợp Quốc xếp vào nhóm tội phạm xuyên quốc gia nghiêm trọng. Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo nạn buôn người đang gia tăng đáng kể do xung đột, biến đổi khí hậu và khủng hoảng toàn cầu.
Hàng triệu người mỗi năm trở thành nạn nhân của những đường dây buôn bán người tinh vi, bị bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục hoặc cưỡng ép tham gia hoạt động phi pháp.
Bà Jane Parrot, Trưởng Bộ phận nhập cư và di cư, Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam cảnh báo, nạn mua bán người gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng như tổn thương thể chất, chấn thương tâm lý, mất tự do, bị bóc lột, tan vỡ gia đình và để lại những hậu quả xã hội lâu dài, đặc biệt nguy hại đối với trẻ em. Đây là lý do vì sao các tổ chức quốc tế gọi nạn mua bán người là “cuộc buôn bán lương tâm”, làm xói mòn những giá trị nhân văn cơ bản nhất.
Trước thực trạng nhức nhối, Việt Nam đã xây dựng nhiều cơ chế phối hợp, từ việc ban hành Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011, thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia 138 về phòng chống tội phạm, cho tới ký kết các hiệp định song phương với Lào, Campuchia, Trung Quốc.
Tuy nhiên, một thách thức lớn là làm sao để người dân - đặc biệt là nhóm dễ bị tổn thương - có thể tiếp cận hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời, và trong môi trường an toàn, bảo mật.
Việc Bộ Y tế phối hợp cùng Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) khai trương Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người 111 là một bước đi quan trọng. Tổng đài 111 vốn đã được biết đến là “Tổng đài bảo vệ trẻ em”, nay mở rộng thêm chức năng tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến mua bán người.
Ông Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế, nhấn mạnh: “Tổng đài có nhiệm vụ tiếp nhận tố giác, tư vấn và hỗ trợ nạn nhân, đồng thời kết nối dịch vụ y tế, tâm lý, pháp lý cần thiết. Đây là nơi mà bất kỳ ai cũng có thể gọi tới 24/7, miễn phí, để báo tin hoặc tìm kiếm sự trợ giúp. Sau 12 năm hoạt động, hệ thống đã tiếp nhận hơn 30.000 cuộc gọi, giải cứu gần 800 nạn nhân, cho thấy tính hiệu quả và tin cậy”.
Đại diện IOM, bà Kendra Rinas khẳng định, đây là kênh quan trọng để giúp các nạn nhân có thêm cơ hội tái hòa nhập xã hội. “Điều quan trọng không chỉ là giải cứu, mà còn là đồng hành lâu dài, giúp họ khôi phục niềm tin và xây dựng lại cuộc sống”, bà nói.
Trong khi đó, bà Jane Parrot, Trưởng Bộ phận nhập cư và di cư (Đại sứ quán Vương quốc Anh) nhấn mạnh cam kết của Vương quốc Anh sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong cuộc chiến này.
Các chuyên gia cho rằng, sự ra đời của tổng đài giống như một đường dây cứu sinh, vì với nạn nhân buôn người, cơ hội thoát hiểm đôi khi chỉ đến trong khoảnh khắc rất ngắn. Nếu có một kênh an toàn, dễ nhớ, dễ gọi, nạn nhân có thể nhanh chóng tiếp cận trợ giúp thay vì rơi vào tuyệt vọng.
Hơn nữa, tổng đài cũng góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng. Khi người dân có nơi để báo tin, các vụ việc sẽ sớm được phát hiện và xử lý. Đây cũng là cách phá vỡ “vòng tròn im lặng”, vốn là một trong những nguyên nhân khiến nạn buôn người tồn tại dai dẳng.
Việc khai trương Tổng đài 111 với chức năng mới cho thấy cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người và thực hiện mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau”. Nó cũng đặt Việt Nam vào xu thế chung của thế giới, nơi nhiều quốc gia coi việc phòng chống buôn người là ưu tiên nhân đạo và an ninh. Tuy nhiên, nhiều ý kiến nhấn mạnh rằng, tổng đài chỉ là một công cụ, quan trọng hơn cả là sự phối hợp liên ngành, sự quan tâm của cộng đồng, và chính sách hỗ trợ lâu dài cho nạn nhân.