Quan tâm chăm sóc con cái là hạnh phúc, là đặc ân của cha mẹ, lo lắng bồi hồi là những cảm xúc tuyệt vời cần được trải nghiệm. Đành rằng, nuôi dạy con cái không phải là nâng niu chúng trong lòng bàn tay mà phải để chúng học được cách độc lập vững bước.
Nhưng rèn con là 1 quá trình, đâu phải ngày một ngày hai và cứ phải chọn đúng ngày trọng đại của con để mà rèn? Một đứa trẻ nhiều năm được "nâng như trứng, hứng như hoa", liệu có vì vài ngày tự lập mà bỗng dưng trưởng thành lên được hay không?
Cảm giác trước khi bước vào phòng thi được bố mẹ siết chặt tay, trao cái ôm để chúc thi tốt, không tiền bạc nào mua được. Khi con ra khỏi phòng, mừng rỡ vì hoàn thành bài tốt, có bố mẹ tươi cười san sẻ niềm vui. Khi con thất vọng vì kết quả không như ý, rơi những giọt nước mắt trong vòng tay bố mẹ, con sẽ được ủi an và thấu cảm rất nhiều.
Khác với người khác, cha mẹ là những người thương yêu, giúp đỡ và chia sẻ với con vô điều kiện. Tôi tin, nếu không phải vì lý do bất khả kháng, vì công việc mưu sinh khó sắp xếp nghỉ được... thì không ông bố bà mẹ nào muốn để con phải đơn thương độc mã trong một hành trình quan trọng thế này.
Việc đưa con đi thi và việc để cho con trưởng thành vốn dĩ chẳng liên quan gì tới nhau. Việc đưa con đi thi hay không cũng là lựa chọn của mỗi gia đình. Nếu nó không gây ra bất tiện, phiền hà, tốn kém gì cho xã hội, nếu cha mẹ vẫn đảm bảo tốt công việc của mình sau 1, 2 ngày nghỉ thì có đáng phải bàn luận và lên án hay không?
12 năm học sinh của con gói gọn lại trong vài ngày thi. Hơn ai hết, những phụ huynh thừa hiểu, rằng việc đưa đón con chẳng có ý nghĩa gì quá lớn lao, chỉ đơn giản là họ muốn được xuất hiện trong những dấu mốc quan trọng của cuộc đời con mình, được lúc nào hay lúc đó.
Như tôi, mấy chục năm vẫn còn nhớ như in ánh mắt lo lắng và yêu thương của bố mình lúc vẫy tay chào để đi vào phòng thi. Tôi nhiều lần vin vào ánh mắt đó để hiểu và thương bố hơn mỗi khi hai bên có sự mâu thuẫn, bất hòa. Có những thứ thuộc về kỷ niệm, và nó quý giá vô cùng.
Khoảnh khắc đưa con đi thi như một đoạn phim khiến tôi nhớ lại mười mấy năm vừa qua… Ngày đầu tiên bỡ ngỡ cùng con vào lớp 1. Ngày con chuyển cấp thành học sinh lớp 6. Ngày con thi lên lớp 10. 12 năm dằng dặc đã trôi nhanh tưởng như một chớp mắt. Cùng con đi đến hôm nay và được đưa con đi thi, đợi con như vậy là một chặng đường, dù kết quả ra sao, tôi vẫn vừa mừng, vừa thấy tự hào.
Cuộc đời là cả một chuỗi dài hàng chục năm để trẻ trưởng thành, không phải chỉ mỗi một ngày đưa hay không đưa con đi thi. "Dù ai nói ngả nói nghiêng" ra sao, có một điều tôi luôn biết chắc chắn: Bây giờ và sau này, tôi vẫn sẽ có mặt trong mọi sự kiện quan trọng của con. Đó là ý nghĩa của 2 chữ người nhà. Đơn giản như thế mà thôi.