Bà nấu các món ăn rất ngon, đến mức tôi phải phát thèm. Hơn nữa, thực phẩm càng đơn giản thì món ăn lại càng ngon.
Bà nấu các món ăn rất ngon, đến mức tôi phải phát thèm. Hơn nữa, thực phẩm càng đơn giản thì món ăn lại càng ngon. Chẳng hạn, để làm một bữa ăn nhẹ ở nhà nghỉ gia đình, bà đã chuẩn bị những chiếc bánh sandwich củ cải đặc trưng. Để làm nó, bà lấy bánh mì đen tươi, phết lớp dầu oliu mỏng, đặt khoanh củ cải lên đó và rắc chút muối.
Ở thời thơ ấu thì tôi cảm thấy điều đó giống như thần thánh. Củ cải của chúng tôi được lấy tại vườn, tươi, mọng nước và không đắng. Bà nói với tôi rằng, bí quyết để có củ cải ngon là tưới nước đúng cách. Không tưới nhiều để củ cải không bị nhũn, nhưng cũng không nên quá ít để nó không bị khô và đắng.
Nếu bà mà nấu món súp củ cải thì đó là một bức tranh đầy màu sắc: Củ cải đỏ thẫm, chanh màu vàng, sữa chua màu trắng, màu xanh của rau thì là. Nhưng làm sao mà có được điều này? Chỉ có thể là vẽ thôi! Thế còn món okroshka (giống món canh chua nấu với cá hoặc thịt) thì sao? Ôi, cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái món này. Tôi có đôi bàn tay khéo léo như bà, nhưng tôi chưa lần nào nấu được món okroshka giống như của bà. Nguyên liệu thì vẫn vậy, nhưng không được ngon như thế…
Bà biết làm tất cả mọi thứ. Tất cả. Khi ông mất đi, bà đã ốm nặng và phải nằm liệt giường. Các bác sĩ gọi bệnh của bà bằng thuật ngữ y tế đặc biệt và đưa ra chẩn đoán đáng thất vọng.
Nhưng tôi thì nghĩ đơn giản, chỉ là bà không quen sống thiếu ông. Bà thấy không còn ý nghĩa. Người bệnh nằm trong nhà - điều đó thật khó khăn. Đó là ngọn đèn để làm khô vết loét. Nào là những yêu cầu thường xuyên. Nào là mùi thuốc. Không khí nặng nề. Cuộc sống trong tình trạng chờ đợi mơ hồ như những chiếc gương mờ…
Còn tôi và cô em họ đều 12 tuổi. Và chúng tôi đóng vai là những bà nội trợ chính. Chúng tôi còn trường học, những bài giảng, ngôi nhà, khu vườn. Cha mẹ tôi ở Moskva, cha của cô em họ đang làm việc. Mà chúng tôi hoàn toàn là những cô bé. Chúng tôi nhìn ra cửa sổ và muốn đi chơi. Nhưng còn có từ “cần phải”, và nó còn quan trọng hơn là từ “đi chơi”.
Đó là một thời kỳ khó khăn. 12 tuổi - đó là tuổi trẻ đang đến, là sự chờ đợi kỳ nghỉ lễ. Và tiếng cười vô cớ và những ý nghĩ đầu tiên của tuổi sắp trưởng thành… Và tất cả điều đó đã bị dập tắt bởi bệnh tật của bà. Cảm thấy như bị nhàu nát, kiệt sức bởi tiếng rên rỉ của bà. Bà khẽ rên, cắn đôi môi thật đau và nghĩ rằng không ai nghe thấy. Nhưng chúng tôi đã nghe thấy, và điều đó vò nát trái tim chúng tôi.
Anh Sasha tóc nâu đã yêu tôi. Anh ấy bảnh trai và là nhà vô địch nhảy xa của khu vực. Anh ấy không có khiếm khuyết. Chẳng lẽ anh ấy bị mờ mắt, bởi không biết giải thích thế nào mà vì sao trong số tất cả các cô gái trong trường, anh ấy lại chọn tôi - một đứa con gái tầm thường, vụng về, mặc chiếc áo len dài cũ kỹ và chiếc áo khoác ngắn được may lại từ chiếc áo choàng của bà tôi.
Các cô bé thì dạo phố với những bộ trang phục đẹp đẽ, họ mặc quần jean, váy xếp nếp và đã biết dùng trộm mỹ phẩm của mẹ. Tôi thì chẳng có ai để dùng trộm. Và tôi cũng chẳng có gì cả. Tôi có mái tóc đẹp được giấu trong bím tóc dày. Và đôi mắt thì đỏ hoe vì thương xót bà.
Nhưng Sasha đã bắt đầu mang chiếc cặp sách cho tôi về đến nhà. Và điều đó đúng là đã nâng tầm cho tôi, trước hết là trong con mắt của tôi. Tôi bắt đầu ngắm nghía trước gương. Soi ngang dọc. Mà anh ấy đã tìm thấy điều gì ở tôi nhỉ? Sasha mang cặp sách của tôi và chỉ đi bên cạnh. Im lặng. Và điều đó thật là khổ sở. Chỉ đi và im lặng. Nhưng cũng không nói chuyện được.
Quả tim cứ đập rộn lên, những lời nói thì tắc lại, không thốt ra được và mệt mỏi bởi sự ngây ngô của mình, cả những câu trò chuyện thì căng thẳng và có vẻ vô nghĩa thế nào ấy. Rồi có cảm giác như mọi thứ thật phức tạp, khổ sở, không thú vị, ngu ngốc, nói chung là không hợp với tôi. Còn anh ấy thì cứ đi, cứ chờ đợi và đau khổ khi tôi bị ốm.
Ngày hôm đó tôi đã đợi Sasha. Anh ấy gọi điện, hỏi rằng tôi có đi dạo không và nói “anh sẽ rẽ qua ngay bây giờ”. Tôi đã chạy đến chỗ bà, mở cửa sổ, sửa lại gối, đắp chăn kín chân cho bà.
- Bà ơi, bà có cần gì không?
- Không, bà sẽ ngủ. Bà đau đầu.
- Được rồi. Cháu đi chơi đây.
Tiếng chuông đã vang lên ngoài cửa. Sasha! Tôi đã lao ra phòng ngoài, mở cửa, nói với Sasha: “Em ra đây”, vớ lấy chiếc áo khoác, hét vào trong phòng với bà “Cháu đi chơi đây!”, chộp lấy chìa khóa rồi bắt đầu khóa cửa lại.
Sasha đã ra khỏi thang máy và từ đó vui vẻ kể điều gì đó với tôi về bạn bè ở dưới sân, và nói chung ở bên ngoài đường phố đang là mùa Xuân…
- Olya! Olyaaa. - Trong phút chốc tôi nghe thấy giọng của bà trước khi khóa cửa. Bà đã gọi tôi. Cánh cửa đã đóng lại. Nhưng tôi… Tôi đã nghe thấy.
Tôi hiểu rằng cần phải mở cửa ra. Và quay vào. Rồi cởi giày ra. Rồi đi vào trong phòng. Và hỏi bà xem có chuyện gì. Có thể, chỉ là bà cần uống nước? Hoặc là chiếc chăn bị rơi xuống. Hoặc là mang đến một cuốn sách.
- Thế nào, em đi chứ? - Sasha vội hỏi.
Và tôi… Tôi đã đi. Bước tới chỗ Sasha. Tôi đã bỏ đi chơi. Mặc dù tôi đã nghe thấy tiếng bà gọi tôi. Vì sao vậy? Vì sao tôi bỏ đi? Tuổi 12 đã đánh bại tôi rồi. Mà cuộc đời đã không đóng lại để biến thành quả bí ngô bí bức, mà chắc hẳn là ngược lại: Nó đã nở bung ra.
Lần đầu tiên tôi đã yêu và lần đầu tiên tôi đã nghĩ rằng có thể mình hoàn toàn không còn là một chú vịt con xấu xí nữa. Những nhà vô địch về nhảy xa thì đâu có yêu những chú vịt con xấu xí. Đúng vậy không?
Chúng tôi đã đi chơi gần hai tiếng đồng hồ. 100 phút. Suốt thời gian đó tôi đã nghĩ: Cái gì? Nước ư? Chăn ư? Bánh sandwich ư? Mở cửa sổ ư? Rồi đột nhiên bà cảm thấy tồi tệ thì sao? Và lỡ ra ở đó bà… Trong lòng tôi tê lạnh vì nỗi sợ hãi.
- Sasha, em về nhà đây.
- Vì sao?
- Em còn phải học bài.
- Thôi nào, em hãy nhìn xem, thời tiết đang đẹp thế này.
- Không, em phải về rồi…
- Để anh tiễn em.
- Không cần đâu.
Tôi đã chạy bay đến lối rẽ như thể đang bị bỏng. Tôi bấm số thang máy nhưng nó vẫn đang kẹt lại ở đâu đó trên các tầng trên, và tôi chạy bổ lên trên. Tôi mở cửa bằng đôi tay run rẩy, tim đập thình thịch.
- Olya, cháu đấy à? - bà kêu lên.
- Cháu đây! - tôi hét lên đáp lại và chạy vào phòng.
Bà nằm trên giường như không có gì xảy ra, bà nhìn ra cửa sổ đón màn đêm.
- Cháu múc súp cho bà đi - bà đề nghị - Bà muốn ăn.
Buổi sáng tôi đã nấu món súp. Nó vẫn ngon. Bà đã hướng dẫn, và tôi đã thực hiện. Gọt khoai tây, cho cà rốt vào, bật bếp. Tôi đã làm tất cả như bà nói và đã nấu món súp thịt gà thật là ngon. Tôi đã hâm nóng và múc súp cho bà. Tôi mang nó vào phòng. Tôi giúp bà ngồi dậy để ăn cho thoải mái.
- Cháu đi chơi với Sasha à? - bà hỏi.
- Vâng.
- Cậu ta nhiều tuổi hơn cháu, nên cẩn thận hơn.
- Được ạ.
- Hình như là vận động viên. Và cậu ấy học tốt. Nhưng dù sao thì cháu mới 12 tuổi. Vẫn còn sớm để đi chơi cùng với các chàng trai.
- Kìa bà!
- Bà cái gì? Bà đang nói sự thật.
Vâng, mọi thứ đều ổn, không có gì xảy ra cả. Thậm chí bà còn chẳng nhớ tới nữa.
***
Đã hơn hai mươi năm trôi qua kể từ thời điểm đó. Và tôi thường hồi tưởng lại khi đó để có thể trải nghiệm mọi thứ khác đi. Tôi sẽ nói với Sasha: “Đợi em” rồi đóng sầm cửa lại. Tôi đi vào phòng và đến gần chỗ bà: Gì cơ, cái gì hả bà? Tôi mở cửa sổ. Rồi tôi mang nước đến. Và tôi làm bất cứ một yêu cầu nhỏ nhặt nào của bà. Và rồi sau đó tôi sẽ đi chơi. Và tôi mỉm cười, rồi tôi sẽ thưởng ngoạn mùa Xuân. Tất cả trong 100 phút.
Vì sao tôi lại bỏ đi? Vì tôi vẫn còn nhỏ? Tôi là kẻ ngốc nghếch? Tôi là kẻ ích kỷ? Tôi đã yêu?
Xin hãy tìm cho tôi một cái cớ đáng ghét nào đó. Bởi vì không có nó thì sự mắc mớ này của cuộc đời tôi sẽ làm tôi đau đớn và bức bối, và cả sự day dứt bởi tôi không thể nào làm lại được. Một người phụ nữ trưởng thành trong cơ thể của một đứa trẻ nghiêm nghị nói: “Làm sao bạn có thể?” - và cô bé, đã bị đánh mất tuổi thơ thì khóc và thì thầm: “Chà, tôi vẫn chưa biết cách để trở thành người lớn. Vậy hãy tha thứ cho tôi”.
Đó là một trong những nhận thức đau đớn và tàn nhẫn của cuộc sống: Sự kịp thời là điều chính yếu của việc giúp đỡ. Điều rất quan trọng là phải đúng lúc.
Sau đó bà tôi sống được thêm hai tháng nữa…
Hôm nay, tôi mua củ cải và bánh mì đen, và thậm chí thêm cả dầu ăn - mặc dù tôi không mua dầu oliu đã cả trăm năm rồi. Và tôi mua tất cả những thứ cần thiết. Vậy còn có thể mua nhầm thứ gì nữa không?
Và thế rồi tôi ăn bánh sandwich củ cải. Và tôi không thấy ngon. Tôi không thấy như thế. Và cả bánh mì cũng không được như thế. Và cả củ cải cũng chẳng ngon. Mà bà tôi thì đã không còn nữa. Và tôi không bao giờ biết được là bà còn muốn điều gì nữa trong ngày hôm đó? Và hơn hết, nếu như có chuyện gì xảy ra với bà vào lúc tôi quyết bỏ đi chơi thì sẽ ra sao?
Tôi không bao giờ mơ về bà, bà của tôi. Đó chính là người đã nuôi nấng tôi cho đến năm tôi 12 tuổi. Đó chính là người mà đôi khi tôi đã vô tình gọi là mẹ. Hãy tha lỗi cho cháu, bà ơi. Hãy tha lỗi cho cháu. Có chăng chỉ như vậy thì cháu mới có thể tha lỗi cho chính mình.
Bích Nguyễn (Dịch từ tiếng Nga)